10 November 2016

NÓI TRONG IM LẶNG (2) - Bùi Thanh Hiếu (Người Buôn Gió)

(xem NÓI TRONG IM LẶNG 1)

B đến nơi, ông tìm mãi mới thấy chỗ gửi xe trong sân đằng sau của công an quận. Mới đầu họ bảo ông mang ra vườn hoa. Ông cự lại là tôi là khách được mời đến làm việc, tôi xin gì các anh đâu mà bảo tôi phải mang đi ra tận vườn hoa. Họ mới chịu chỉ chỗ đằng sau để ông để xe. Người nhận giấy đợi ông gửi xe xong rồi dẫn ông lên gác, vào một căn phòng trong đó đã có ba người ngồi sẵn.  Một người mặc sắc phục và hai người mặc quần áo dân sự. Người mặc sắc phục đeo quân hàm thiếu tá đứng dậy giơ tay bắt tay ông và giới thiệu.

- Chào bác, giới thiệu với bác đây là hai cán bộ cùng phụ trách việc đơn từ của bà Nguyễn, anh đây là cán bộ hành chính thành phố, còn anh này ( chỉ vào Thành ) là cán bộ công an trên thành phố. Mời bác ngồi ạ, bác uống trà hay cà phê ạ. Trà thì bọn em có đây, cà phê bác uống thì để em gọi người mang.
Thành tranh thủ quan sát ông B. Gương mặt ông ta  có những nét khắc khổ, người như thế này là bảo thủ, khó thuyết phục lắm đây. Ông B nhận uống trà, những người trong phòng uống trà tỏ vẻ thân thiện nhưng thực ra đang thăm dò nhau. Sau chén trà, người mặc sắc phục giở giấy tờ ra rồi nói.
- Thế này bác B ạ, chúng tôi nhận được phản ánh về việc bà Nguyễn qua blog của bác. Bác cũng biết đấy, nhiệm vụ chúng tôi là tiếp nhận mọi đơn thư, khiếu nại. Vì đơn bà Nguyễn, bác đưa trên mạng không có chữ ký , văn bản. Nên hôm nay chúng tôi sao ra đây, bác xác nhận hộ chúng tôi là bà Nguyễn có đơn thư nội dung như thế. Để chúng tôi chuyển cho bộ phận có thẩm quyền bên ủy ban người ta giải quyết. Thực sự cái này là dân sự, bên đó họ giải quyết chứ chúng tôi không có thẩm quyền giải quyết nội dung đơn. Bên này là công an mà bác, chỉ giúp dân hướng dẫn khiếu nại đến đúng nơi, đúng chỗ. Giúp cho dân khỏi mất thời gian.
Người sắc phục ngừng nói, Thành chen vào luôn, đưa tờ đơn in sẵn của bà Nguyễn ra nói.
- Đây bác xem đúng nội dung không ạ, gớm, bác làm chặt chẽ như luật sư. Chắc bác hiểu luật lắm, đơn từ, chứng từ kèm theo chả thiếu thứ gì. Không biết bên ủy ban người ta làm việc kiểu gì, mà cứ để bà con đi đưa đơn kêu khắp nơi. Giải quyết thế nào thì phải nhận đơn rồi trả lời người ta chứ. Thì thôi, coi như chúng tôi làm nhiệm vụ là một kênh chuyển đơn, cũng như bác. Cho tiện thì bác xác nhận dùm, chúng tôi làm biên bản nhận đơn rồi chuyển cho bên ủy ban. Họ trả lời thì tôi trả lời lại cho bác sau đúng một tuần. Vậy bác nhé. Thế là bà Nguyễn đòi bồi thường cái chỗ 300 mét đất vườn phải không bác.?
Ông B bị cuốn theo ngay chuyện đơn từ của bà Nguyễn, ông vội bác.
- 300 mét đất vườn đâu, phải tính cả lối đi đến 40 mét lối đi vào vườn nữa chứ. Cái lối đi đấy cũng là đất của người ta mà.
Thành giả bộ xem lại, rồi à ừ hỏi vẻ ngây ngô.
- Ừ, ở đây còn 40 mét lối đi, sao bác không bảo bà ấy tính luôn vào thành 340 mét.? Ông B đã thực sự vào đòn dẫn dắt của Thành đến lúc này thì ông nghĩ chắc chắn họ hỏi ông về việc đơn từ của bà Nguyễn để giải quyết cho bà, ông đã thấy blog hay lời nói của mình có chút ít hiệu lực với chính quyền, ít ra là thế, không như bà Nguyễn ôm đơn chạy rông bao nhiêu cửa . Ông vừa pha chút tự hào vừa chút tỏ vẻ coi thường mấy anh công an không nắm rõ vấn đề. Ông nói.
- 300 mét kia là đất vườn, nói rõ để còn bồi thường cây trái, còn tiền đất không là 340 mét anh hiểu chưa. Phải bồi thường cây trái trên 300 mét đó, và tiền đất 340 mét. Rất rõ ràng.
Ba người chính quyền à, ừ ra vẻ hiểu thấy rồi, đúng là thế. Thành gật gù.
- Ừ đúng rồi, phải tách bạch thế này chứ. Đây rồi, đoạn 40 mét ở dưới. Thành quay sang bảo người mặc dân sự ngồi cạnh.
- Đấy ông ghi là hôm nay cơ quan công an quận.. tiếp nhận đơn của ông B ủy quyền thay cho bà Nguyễn đưa đơn.
Nói đến đó Thành quay lại hỏi ông B.
- Là ủy quyền đưa đơn thôi bác nhé, không phải là ủy quyền giải quyết dân sự về việc đền bù phải không ạ.? Ông B hài lòng trả lời.
- Vâng, tôi chỉ đưa đơn giúp bà ấy thôi, còn việc đền bù thì nói chuyện với bà ấy , chứ tôi không dính vào việc tiền nong của bà ấy làm gì.
Thành gật đầu vâng dạ, rồi quay sang đọc cho người kia ghi.
- Nội dung thế này nhé, biên bản tiếp nhận đơn thư khiếu nại của công dân ngày ..tháng..năm tại cơ quan công an quận X. Chúng tôi gồm ông..chức vụ ...tiếp nhận
đơn khiếu nại của bà Nguyễn. Vụ việc như sau. Thành hắng giọng đọc tiếp.
- Qua công tác rà soát đơn thư khiếu nại tồn đọng theo nghị định ..TTCP ngày...của thủ tướng chính phủ. Công an quận phát hiện trên bolg có tên ..
Thành hỏi ông B.
- Tên gì bác nhỉ.? Ông B
- Tiếng Quê Hương.
Thành đọc tiếp cho đồng nghiệp ghi.
- Blog Tiếng Quê Hương.
Bất chợt Thành lại hỏi ông B.
- A Tiếng Quê Hương viết liền không dấu hay viết như thường hả bác.? Ông B.
- Viết liền không dấu. Thành hỏi.
- Thế là facebook hay là multiply hay blogspot hay gì hả bác.?
ông B
- blogspot.
Thành hỏi đồng nghiệp. Viết đúng thế chưa, đồng nghiệp gật đầu, Thành đọc tiếp.
- trên tiengquehuong.blogspot.com của ông Nguyễn Văn B là chủ trang có đưa thông tin về đơn kiện đất đai của bà Nguyễn..sinh năm..trú tại xã...tỉnh...Chúng tôi tiếp in ra từ trang tiengquehuong này đơn của bà Nguyễn gồm 03 trang. Kèm theo 04 trang chứng từ, một tấm ảnh khu đất nhà bà Nguyễn...ông Nguyễn Văn B chủ trang mạng tiengquehuong.blogspot.com xác định những tài liệu này là in ra từ trang của ông, đầy đủ . Không có thiếu sót và thêm bớt gì. Ông Nguyễn Văn B có đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét đơn từ và sớm trả lời theo luật định....biên bản kết thúc hồi ...ngày..tháng năm.
Thành xem lại biên bản rồi đưa cho ông B nói.
- Bác xem rồi ký xác nhận giúp chúng tôi, chúng tôi làm phiếu tiếp nhận đơn của bác
đàng hoàng đúng theo thủ tục. Việc nó chỉ có thế thôi mà bác. Bác ký luôn vào lề đơn của bà Nguyễn nhé, bác có ý kiến gì thêm thì ghi chú phần dưới với tên là người ủy quyền đưa đơn cũng được.
Ông B hài lòng rõ, ông đọc lại một chút cho có vẻ quan trọng, rồi ông ký vào biên bản, đơn từ.
Cán bộ quận giở tờ biên lai hai liên ra ghi việc tiếp nhận đơn. Khi ghi cán bộ hỏi ông B số điện dùng bao nhiêu để có gì bên kia trả lời sẽ liên hệ với ông ngay. Ông B đọc số điện và cầm tờ tiếp nhận đơn khiếu nại. Công việc kết thúc, mọi người đứng dậy hồ hởi bắt tay nhau. Ông B cảm thấy họ thật dễ mến. Dù sao trong bộ máy công quyền còn những con người có tâm huyết với dân, tận tụy với công việc như thế
này. Ông cảm thấy mình đã làm những việc có ích giúp người cô thế như bà Nguyễn. Chắc thấy tờ biên nhận này bà Nguyễn sẽ mừng lắm.
Ông lấy xe ra về, trong lòng khoan khoái niềm vui. Ông không biết rằng những tờ đơn ấy sẽ chẳng bao giờ đến ủy ban nào cả, nó sẽ nằm trong két hồ sơ dưới dạng một tập hồ sơ riêng có tên ông ở một cơ quan an ninh bí ẩn trong hàng hà vô số những cơ quan an ninh bảo vệ chính trị, bảo vệ Đảng trên khắp đất nước này.. ít người dân thường nào hay kể cả cán bộ nhà nước biết đến những cơ quan bí ẩn đó.
Những người ở lại trong căn phòng cũng đang vui ra mặt, họ cười hồ hởi, khen công việc diễn ra thuận lợi, có kết quả. Thành cầm hết hồ sơ cho vào cặp, cám ơn cán bộ công quận rồi về cơ quan cùng đồng nghiệp. Sếp thấy mặt Thành tươi tỉnh hỏi.
- Việc thế nào.? Thành vui vẻ đáp.
- Được anh ạ, đối tượng xác nhận là chủ trang tiengquehuong rồi. Mấy hôm nữa em sẽ tiếp tục làm việc. Có biên bản ký nhận đây rồi ạ. Băng ghi âm tí em sao ra usb sau ạ.
Hôm nay ông B ra khỏi nhà từ sáng sớm, ông đi dự một cuộc biểu tình của những người dân phản đối hành động xâm lược của nước láng giềng. Chuyện là nước láng giềng bỗng dưng nhận mấy quần đảo của nước ông là của họ. Rồi láng giềng đưa hải quân ra chiếm đảo, bắn chết bộ đội nước ông và đóng quân, xây dựng, khai thác trên các quần đảo đó. Ngư dân nước ông lảng vảng đánh cá quanh khu vực đó người thì bị bắn nát tàu, chết bỏ thây trên biển, người thì bị bắt nộp phạp vì tội xâm nhập lãnh thổ trái phép. Ngặt nỗi chính quyền nước ông và chính quyền lại có mối quan hệ đặc biệt son sắt anh em. Vì thế nhà nước ông chi gọi đó là có hiểu lầm về chủ quyền lãnh thổ. Đề nghị người dân không được manh động, nhà nước kêu gọi người dân phải tin tưởng vào đối sách ngoại giao mềm dẻo của nhà nước với láng giềng. Bởi hai nước đều chỉ có một đảng giống nhau lãnh đạo, giữa hai đảng còn có những quan hệ mật thiết để tồn tại với áp lực thế giới. Vì mối quan hệ sinh tồn này được nhà nước ông coi trọng hàng đầu với lý do '' ổn định chính trị ''. Theo quan điểm này thì những cuộc biểu tình phản đối nước láng giềng xâm lược đều là những cuộc biểu tình có thể gây bất hòa giữa hai đảng của hai nước và sẽ dẫn đến bấn ổn chính trị, có nghĩa là ảnh hưởng đến sự cầm quyền độc nhất của đảng. Nhà nước ông coi những phần tử biểu tình này là những con người âm mưu chống lại chế độ hiện hành. Bộ máy an ninh, mật vụ được xây dựng nhằm bảo vệ đảng sẽ theo sát và tìm cách ngăn chặn những cuộc biểu tình.
Khi ông B ra khỏi cửa, từ bên đường có hai người đàn ông trạc tuổi 30 ngồi trên xe gắn máy bám theo ông. Ông B ghé vào nhà người bạn già để cùng đi, khi hai người đàn ông tóc hoa râm bước ra khỏi cửa chuẩn bị lên xe gắn máy. Bên kia đường người đàn ông theo dõi ngồi đằng sau rút trước điện thoại iphon4 chụp hình hai ông lia lịa.
Cuộc biểu tình mới có mươi người tụ tập, vừa giăng khẩu hiệu đã bị một chiếc xe công an gắn loa yêu cầu giải tán vì mất trật tự công cộng. Tiếng loa vừa dứt thì có mấy chục người đàn ông lực lưỡng , to cao , đeo băng đỏ ùa tới bẻ tay những người biểu tình tống lên một chiếc xe buýt chở đi. Hai ông già lập cập đứng nhìn cuộc biểu tình bị dập tắt thô bạo. Một người phụ nữ bị ba người đàn ông khóa tay lôi đi trước mặt ông B, ông lao vào giằng lại và quát .
- Chúng mày là ai.? Tại sao lôi phụ nữ thô bạo thế.
Mấy người kia đẩy mạnh ông bắn ra, ông B lại tiếp tục lao vào cản họ. Lập tức có 4 người đàn ông khác cũng đeo băng đỏ xô tới vặn hai tay ông, một người bóp cổ để ông không kêu được. Họ tống ông lên trước xe buýt, ở cửa xe có hai người đàn ông lực lưỡng hỗ trợ kéo tuột ông  vào xe. Chiếc xe buýt lao nhanh ra khỏi trung tâm thành phố đến một trại giam nhỏ ngoài ngoại ô. Đây là trại giam của công an để giữ những người ăn xin, những gái mại dâm dưới cái tên là trại '' phục hồi nhân phẩm ''.
Đoàn người biểu tình bị nhốt trong một khu sân rộng. Khu sân bao bọc bởi bức tường cao ngất có dây thép gai trên đỉnh. Ở hai cửa ra vào đều có cảnh sát cầm súng AK47 và dùi cui điện canh gác. Một người biểu tình thốt lên.
- Trời ơi ! Chúng ta đi biểu tình biểu lộ lòng yêu nước mà lại đưa vào trại phục hồi nhân phẩm hay sao.? Chả lẽ chúng ta là người mất nhân phẩm.
Người khác ngó nghiêng chung quanh, thấy có dãy phòng nhỏ có giường nằm. Bèn nói.
- Đây là khu ở của cán bộ hay sao ấy.?
Trong đoàn biểu tình có một gã chừng 40 từng trải, gã xem xét một hồi rồi phán.
- Đây là khu giam, nhìn kìa tường cao có dây thép gai, bể nước có song sắt, nhà ở có song sắt, khóa thì khóa lại từ bên ngoài không có khóa ở bên trong. Như thế có nghĩa là phòng để nhốt người. Khu cán bộ cái con mẹ gì, khu giam tù thì có.
Trong khi những người biểu tình còn đang ngơ ngác không hiểu họ bị bắt vào đây vì tội danh gì. Ngoài cổng chính những chiếc xe con chở cán bộ điều tra của các bộ phận đang vào liên tục. Xe của an ninh tôn giáo, an ninh trật tự xã hội, an ninh văn hóa, an ninh chống phản động. Danh sách những người bị bắt được phân loại cho từng bộ phận an ninh xét hỏi. Học sinh, sinh viên thuộc an ninh văn hóa xét hỏi. Người biểu tình có đạo Công Giáo thì bên an ninh tôn giáo xét hỏi. Một số khác thuộc an ninh trật tự xã hội làm việc. Còn một số thành phần đặc biệt do an ninh chống phản động xét hỏi.
Nhưng số đặc biệt hơn cả do an ninh điều tra xét hỏi, đây là những người đang trong vòng theo dõi của một chuyên án. Nói cách khác là những người đang ngấp nghé vòng lao lý. Những người ở dạng này đã qua vòng thẩm tra của các bộ phận an ninh kia. Hồ sơ cá nhân của họ được chuyển về cho an ninh điều tra, bộ phận an ninh duy nhất có quyền khởi tố, bắt giữ và đề nghị truy tố đối tượng. Mọi hành động của họ sẽ được cơ quan điều tra thu thập bổ sung vào chuyên án đến khi cần thiết sẽ đưa họ ra tòa án.
Khi người cảnh sát sát trẻ dẫn ông B vào phòng hỏi cung, Thành đã ngồi đó từ bao giờ, gã cười toe toét nói.
- Nghe tin bác ở đây, tôi phải sang ngay để làm việc, tránh bộ phận khác người ta không hiểu tính khi bác thành ra làm việc không tốt. Mời bác ngồi.
Thành lấy ra tờ giấy mẫu biên bản ghi lời khai. Ông B dãy nảy.
- Tôi phạm tội gì mà phải lấy lời khai. ? Thành.
- Thì các bác tụ tập gây mật trật tự nơi công cộng, nghị 38CP của chính phủ đây. Quy định tụ tập từ 5 người trở nên tại nơi công cộng phải xin phép chính quyền. Các bác đã xin phép chưa, chưa chứ gì, thế là vi phạm rõ ràng. Bác hiểu luật quá đi chứ còn gì.?
Ông B nói cứng.
- Tôi không tụ tập, tôi biểu tình phản đối quân xâm lược, tôi bênh vực đồng bào tôi bị
bắn giết ngoài biển khơi. Tôi từng này tuổi, không rảnh rang mà đi tụ tập gây rối nhé. Thành nói.
- Biểu tình thì có luật, nhưng giờ nhà nước chưa có luật biểu tình. Quốc hội cũng đang cân nhắc việc đưa luật biểu tình vào đời sống. Với tình trạng như thế thì việc các bác biểu tình là các vi phạm. Ngoài ra cơ quan an ninh còn nhận được công văn từ sở văn hóa truyền thông, công ty viễn thông phát hiện trên blog Tiengquehuong
có địa chỉ thuê bao ở địa chỉ nhà bác, đã có những bài viết chỉ trích chính quyền,
kích động biểu tình gây rối trật tự công cộng. Gây tác động xấu đến uy tín của Đảng và Nhà Nước, làm xói mòn niềm tin của nhân dân với chính quyền.
Ông B cắt ngang.
- Thì các ông làm sai thì mất niềm tin của nhân dân, các ông cứ làm tốt thì ai mà nói xấu các ông được.
Thành đặt tờ giấy xuống, nhìn uy nghiêm vào mắt ông B nói gằn giọng.
- Pháp luật có nghị định về khiếu nại tố cáo công dân. Nếu thấy có gì không đúng, công dân làm đơn gửi đến cơ quan chức năng. Việc tự soạn bài viết rồi đăng tải trên mạng là tùy tiện,có dấu hiệu lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm hại lợi ích của tổ chức, nhà nước. Có thể truy tố theo điều 258 của Bộ Luật Hình Sự. Đề nghị bác làm việc nghiêm túc, trả lời rõ câu hỏi của cơ quan an ninh điều tra.
Thành ngừng lát rồi gằn giọng hỏi.
- Ông cho biết họ tên.?
Ông B không trả lời, ông đang bầm ruột vì giận dữ. Thì ra kẻ đã tiếp ông nhận đơn ở quận là người của cơ quan mật vụ. Chúng đã lừa ông từ đầu. Đến nước này ông mặc kệ, chúng mày muốn nói gì thì nói. Nghĩ thế nên ông im lặng.
Thành cười nhạt, gã biết phải làm gì để đưa đối tượng vào thế trận của mình. Gã rót ngụm nước nhấp môi rồi nói.
- Nếu ông không khai báo thân nhân, chúng tôi sẽ lấy dấu vân tay, chụp ảnh ông gửi đi các nơi chờ xác minh. Trong thời gian đó chúng tôi được quyền giam giữ ông vì thân nhân không rõ ràng, bản thân không hợp tác thành khẩn. Thôi thì ông cứ khai cho phải phép, chứ làm gì mà căng thẳng thế. Tên ông là Nguyễn Văn B phải không.?
Thành miệng hạ giọng hỏi, tay giả vờ ghi. Ông B  đính chính.
- Không phải Nguyễn Văn B , mà là Trần Văn B.
Thành ghi tên, các câu hỏi lần lượt diễn ra. Các câu đầu rất nhẹ nhàng, về những người thân trong gia đình.
Ông B bắt đầu bối rối, đầu tiên ông không nghĩ mình phạm luật chút nào. Nhưng những câu hỏi về thân nhân, về vợ ông làm ở đâu, con ông học trường gì, lớp mấy làm ông thấy cảnh giác. Ông gắt.
- Tôi làm gì tôi chịu, sao phải khai vợ con vào đây.? Thành nhếch mép cười đầy ẩn ý đe dọa.
- Thì luật điều tra là phải xác minh đầy đủ, anh chị em , bố mẹ, vợ con. Thế mới gọi là xác minh nhân thân chứ. Ông muốn người ta không hỏi thì đừng làm gì để người ta phải hỏi. Chúng tôi có điên mà đi lôi bừa người ngoài đường vào đây hỏi đâu. Chúng tôi đâu có thừa thời gian , rách việc thế. Ông không khai thì chúng tôi cũng biết, khai nhanh thì xong việc sớm về nghỉ đỡ mệt.
Ông B khai tên tuổi, chỗ làm, chỗ học của vợ con. Thành vừa ghi vừa cười gằn.
- Con bé nhà ông học khá nhỉ, nó định thi đại học vào trường nào.?
Ông B ngẩn người, thì ra họ đã tìm hiểu về gia đình ông cặn kẽ. Họ tìm hiểu vậy có ý đồ gì, tại sao họ làm vậy ?. Ông đã nghe nhiều về trường hợp những người văn nghệ sĩ trước kia có ý phê phán chế độ. Con cái những người ấy đã bị trù dập ở trường học, chỗ làm ra sao. Con ông sắp thi đại học, liệu chúng có thò bàn tay can thiệp để đánh hạ điểm thi của con bé xuống không.? Nếu chúng làm thế, ông ngiến răng, ông thề sẽ sống chết một phen. Nhưng lấy gì làm bằng chứng, có khi con ông làm bài kém thì sao.?
Ông B bặm môi, nhíu mày suy tư.
Dường như đoán được ý nghĩ ông B, Thành bồi thêm.
- Ông chả nghĩ gì cả, con cái sắp thi cử đến nơi. Ông cứ làm thế này khiến chính quyền bận tâm. Tôi hỏi ông bị giữ thế này, con ông có lo không. Lo chứ.? Lo thế thì yên tâm học sao được, tôi nghĩ cho ông thì tôi bảo chân tình thế. Ông liệu mà làm.
Thành hỏi tiếp về bài viết ông đưa trên trang Tiengquehuong về ngày biểu tình. Hỏi ông viết ở đâu, viết lúc nào, viết bằng máy tính bàn hay máy tinh xách tay. Nhưng câu hỏi cứ tỉ mẩn như đang lấy bằng chứng phạm tội. Động cơ nào khiến ông viết bài này, ông hiểu gì về đường lối chính sách của đảng và nhà nước trong quan hệ đối ngoại về vấn đề chủ quyền.
Trời đã gần tối, Thành đưa bản lời khai cho ông B nói.
- Ông đọc lại xem đúng lời ông khai không rồi ký xác nhận. Tôi cam đoan lời khai trên là đúng, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm pháp luật.
Ông B cầm biên bản ghi lời khai dài 6 trang giấy, ông đọc kỹ và vớ bút ký xác nhận lời khai.
Thành thu tập giấy lại, đứng dậy nói.
- Ông chờ một lát, có bộ phận công an quận họ có cái muốn thông báo với ông. Còn về phía chúng tôi sẽ có buổi làm việc khác với ông. Khi nhận giấy gọi đề nghị ông có mặt đúng giờ.
Hai người công an mặc sắc phục vào ngay khi Thành đi ra. Họ dõng dạc gọi tên ông.
- Ông Trần Văn B nghe đọc quyết định xử phạt về tội Gây rối trật tự công cộng
Ông B ngớ người chưa hiểu điều gì, họ đọc ào ào ông chỉ nghe loáng thoáng. Nào là theo quyết định của công an quận, xét thấy hành vi của Trần Văn B là vi phạm nghị định số, điều số..của bộ luật hình sự. Công an quận ...quyết định xử phạt hành chính mức độ cảnh cáo với Trần Văn B. Biên bản đã đọc cho đương sự nghe hồi 19 giờ ngày....có sự xác nhận của đại diện công an phường Trần Văn B thường trú...
Họ đọc một hồi, sau đó bảo ông ra về. Ông B lò dò ra cổng, cả ngày xảy ra bao việc, lần đầu làm việc căng thẳng với công an. Ông rũ người như mất hết sức lực. Ông ra đường tìm chuyến xe buýt đi về nhà. Vợ ông thấy ông về mếu máo.
- Ôi mình ơi, sao lại để người ta bắt thế. Chiều nay tổ trưởng dân phố đến báo là mình bị bắt vì tội gây rối trật tự ở trung tâm thành phố. Ối trời ơi, tôi lo hết hồn, từ lúc ấy đến giờ chả nghĩ được gì nữa. Cả nhà cứ ngóng tin mà chả biết ngóng ở đâu. Mấy người quanh đây họ nghe tin ở trên phường, họ nói là ông theo bọn phản động nước ngoài. Nhận tiền của chúng nó để kích động biểu tình, phá hoại an ninh đất nước. Rồi bọn phản động nhân đó mà lật đổ chính quyền. Trời ơi, sao ở tuổi này ông lại đi làm điều dại dột thế. Ông có biết mỗi người dân ở đều là tai mắt của công an sao. Mình làm gì họ biết hết, hàng xóm nhà mình báo công an biết hết đấy. Họ nói ông còn viết nhiều bài phản động, chỉ trích chế độ nữa cơ. Ông nhàn thì ông đi ra câu lạc bộ hưu trí của phường mà đánh cờ, thích sáng tác thì làm thơ với các cụ ngoài ấy. Tội gì mà viết linh tinh trên mạng rồi có ngày khổ vợ, khổ con. Ông không thương thân ông thì thương vợ con ông mới chứ.
Ông B thấy bà vợ nói nhiều câu lạ, ông bực bội hỏi.
- Ai nói với bà là tôi nên ra tổ hưu trí đánh cờ, sáng tác thơ.? Bà B chỉ tay ra cửa nói.
- Thì tổ dân phố nói ông bị bắt thế, mấy bác người cao tuổi trong khu phố họ vào đây. Họ bảo tôi khuyên can ông đừng dại dột. Muốn sáng tác thơ ca, hò vè thì lên câu lạc bộ hưu trí mà sinh hoạt. Có gì khúc mắc thì gửi đơn đến chi bộ đảng, chính quyền phường sở tại. Ông cứ viết trên mạng thế rồi bọn phản động nó lợi dụng. Nó khen ông là anh hùng, ông tưởng thế là hay, ông viết thêm là mắc bẫy chúng nó đấy.
Ông B khoát tay.
- Thôi bà đừng nói nữa, để yên tôi nghỉ, cả ngày đã mệt rồi.
Ông đi vào phòng nằm, quên cả ăn. Ông vắt tay lên trán nghĩ một lúc rồi ngủ thiếp đi. Nửa đêm ông dậy uống nước. Đi qua phòng con thấy đèn sáng, ngó vào thấy con bé đang học bài. Ông đi thật nhẹ ra phòng ngoài rót nước khẽ khàng rồi quay lại giường nằm. Nhưng ông không sao ngủ được. Giờ họ đã mò đến tận nhà ông, đến vợ ông. Đây là những bước đầu, liệu họ còn làm gì tiếp theo nữa. Ông hình dung đến những câu truyện mà ông nghe kể về thời kỳ cách mạng văn hóa. Những gia đình ly tán, con cái bị đẩy đi công tác tại miền núi khỉ ho cò gáy, bị cắt hộ khẩu thành phố...rồi nhiều chuyện khác nữa...Mệt sau một ngày căng thẳng ông B chìm vào giấc ngủ. Lúc đó vợ ông mới ngồi dậy kéo chăn cho ông. Bà không ngủ, bà nằm im quan sát chồng. Muốn nói gì với ông mà bà chả biết nói câu gì, có khi lại làm ông giận. Ban nãy ông cáu bà không dám nói nốt, mấy người đảng viên về hưu ở câu lạc bộ hưu trí phường nói với bà là cơ quan công an đang xem xét hành vi phạm tội của ông, có khi ông sẽ bị bắt tù. Nếu gia đình khuyên can ông ấy bây giờ, ăn năn, hối cả may ra còn kịp. Tất cả là tùy thuộc vào thái độ thành khẩn của ông B nhà bà.
Bà chợt nhớ ra dạo này hàng xóm nhà bà thái độ rất lạ. Hôm bà đi xe ôm, cậu Long xe ôm chở bà đi. Khi lấy tiền cậu ấy nói - nhà bà giờ thiếu gì tiền, ông nhà bà làm việc cho nước ngoài mà- Bà cứ nghĩ cậu ấy nói đùa là chuyện ông ấy về hưu là làm việc nước ngoài. Thì ra là xung quanh nhà bà họ đều được biết hết về ông chồng bà làm gì. Họ xì xào sau lưng bà, họ nhìn bà với những cặp mắt xoi mói không thân thiện tình làng nghĩa xóm nữa. Bà đi lãnh lương hưu cho ông quay ra, thấy người ta nói với nhau. - Chế độ là gì, chế độ là cuốn sổ lương hưu, lấy hàng tháng đây này chứ đâu xa. Chế độ mất thì mất sổ hưu, mất tiền như bên Nga ấy. Làm gì có mà lãnh tiền, đã lãnh tiền thì phải bảo vệ chế độ. Nước nào trên thế giới này mà chả có tham nhũng, cái đó rồi cũng khắc phục. Đừng có nhận tiền đâu mà chống phá – Bà cứ tưởng họ nói với nhau chuyện gì đó xa xôi bên Nga bên Mỹ bà đâu biết. Hóa ra là họ nói nhà bà. Ông ơi! Làm sao mà ông dại thế, chống chế độ chưa thấy đâu, đã thấy hàng xóm láng giềng hậm hực như là mình chống lại họ. Những người hàng xóm mấy chục năm trời từng san sẻ nhau khó khăn bỗng nhiên nay thành những người thù địch. Thế này sống sao nổi ông ơi.!
Thành đến phường ông B, theo cuộc hẹn từ trước với chủ tịch phường, bí thư đảng ủy phường và trưởng công an phường. Cả ba đều có mặt từ trước, họ hồ hởi bắt tay Thành. Tất cả ngồi trong phòng họp của ủy ban phường, căn phòng có hai khẩu hiệu không thể thiếu là chủ tịch..sống mãi trong sự nghiệp chúng ta và khẩu hiệu đảng cộng sản quang vinh muôn năm. Giữa phòng là tượng bán thân vị chủ tịch lãnh tụ ngự. Cách bài trí thế khiến cho tất cả những người đảng viên đảng cộng sản ngồi họp đều thấy cần phải tận tâm một ý chí cùng hướng về chính thể mà họ đang phụng sự, mẫn cán và trung thành với đảng cộng sản đang là thế lực duy nhất cầm quyền trên đất nước này. Vị lãnh tụ của đảng ngồi kia sẽ chứng giám tất cả những gì họ nói, họ bàn, sẽ xem họ làm việc có trung thành với đảng cộng sản không. Với con mắt thánh thần, vị lãnh tụ sẽ biết hết. Những kẻ nào chểnh mảng, không tận tâm sẽ bị người phát hiện. Người sẽ dùng đức độ, tư tưởng của mình để những người khác phát hiện ra kẻ không tận tâm, có ý đồ khác với đảng. Kẻ ấy sẽ bị kỷ luật, bị khiển trách, bị hạ chức...có khi còn phải ra tòa lãnh án.
Chủ tịch phường rót nước, bí thư đảng ủy phường lấy giấy bút ra để trên bàn nói.
- Báo cáo các anh, chúng tôi đã có biện pháp thông qua quần chúng nhân dân địa phương. Tác động đến gia đình đối tượng B với mục đích răn đe, giáo dục về mặt dư luận. Bên phía công an phường cũng triển khai theo dõi nắm bắt thông tin đầy đủ về mọi sinh hoạt của đối tượng. Anh uống nước đi, mệt cho các anh quá.
Bí thứ hướng mắt sang phía trưởng công an phường. Trưởng công an phường hiểu ý báo cáo tiếp.
- Ngay khi được các anh thông báo, chúng tôi đã thiết lập mạng lưới an ninh nhân dân. Đặt cơ sở bao vây đối tượng. Mọi hành động đi lại , ai đến nhà đều được chúng tôi nắm kỹ. Đồng chí cảnh sát khu vực anh làm việc rồi đó, giờ chúng tôi chỉ đạo
đồng chí ấy làm thêm giờ để huấn luyện nghiệp vụ cho các cơ sở , nâng cao  nguồn tin chính xác và hiệu quả hơn. Đây là bản báo cáo về mọi di chuyển của đối tượng B.
Trưởng công an phường đưa tập gấy cho Thành. Thành đón lấy nở nụ cười cảm ơn sự cẩn thận và nghiêm túc làm việc của công an phường. Thành nói.
- Đối tượng ở địa bàn các anh quản lý, các anh vất vả quá. Với dạng đối tượng thế này cần phải kiên quyết hơn, chủ động tấn công tổng hợp từ nhiều phía. Mục đích đề ra là đối tượng tự bỏ mục tiêu chống phá của mình. Đánh giá của chúng tôi thì đây là đối tượng hoạt động đơn phương, không có tổ chức. Với dạng thế này phải xử lý sáng tạo và khéo léo. Biện pháp bắt giam đưa ra tòa là không có lợi trong tình hình hiện nay. Nhất là đối tượng là từng là đảng viên, cán bộ nhà nước nếu đưa ra xét xử ảnh hưởng dư luận chưa thống nhất hoàn toàn. Hai là các nước phương Tây sẽ chỉ trích chúng ta đàn áp tự do ngôn luận. Chúng tôi đề nghị các anh xử lý mạnh (Thành nhấn mạnh câu xử lý mạnh) nhưng không để đối tượng có bằng chứng hay cơ hội để la lối. Cần nhất đánh vào tâm lý mâu thuẫn hàng xóm, nếu cần có thể để xô xát mức độ thương tật dưới 10%. Xô xát có thể xảy ra vài lần, đối tượng sẽ phải mất tinh thần, từ bỏ con đường sai phạm của hắn.
Các cán bộ phường nhìn nhau như hội ý, rồi cả ba gật đầu. Thành đứng dậy bắt tay từng người, nói thêm.
- Nếu các anh cần hỗ trợ, cứ gọi chúng tôi. Tốt nhất là khi định triển khai phương án thì báo chúng tôi biết trước, có gì chúng tôi hỗ trợ .
Ngồi quán bia đợi thằng bạn làm xây dựng đến để nhờ chuyện xây nhà. Thằng bạn học thời phổ thông bao lâu chả gặp. Năm kia thế nào Thành thấy nó ở cửa trụ sở công an thành phố, hỏi han mới biết nó dính vào vụ mua vật liệu dùng hóa đơn giá trị gia tăng của bọn công ty ma. Méo mặt than thở cho Thành nghe tình cảnh đang nguy ngập, công trình đang vào hoàn thiện, sắp quyết toán mà bị đình để công an điều tra thì có vỡ nợ luôn. Còn phải đang đi vay lãi ngoài. Vụ đó thằng bạn được xét không vi phạm , vì khách quan không biết công ty kia là công ty ma. Chỉ biết hàng đưa đến, hóa đơn có thì nhận. Đương từ chuyện mua vật liệu một nơi, hóa đơn một nơi. Bỗng thành mua vật liệu nơi nào, hóa đơn nơi đó thì đâu thành tội. Thằng bạn thoát nạn thiếu nước dập đầu cám ơn Thành. Tết đó nó mang đến chai rượu và 50 triệu. Thành không nhận tiền nói bạn bè giúp nhau. Thằng bạn bảo tiền đó để ông thuốc nước cho người ta, họ bỏ qua cho mình thì mình cũng phải sống đúng. Có phải tôi trả công ông đâu, công ông sau này có xây nhà cứ ới tôi, tôi cho quân đến làm. Vô tư luôn, ông không phải lăn tăn.
Thành bảo.
- Thôi thế tôi thiết kế ông gặp họ đưa, còn lần này lần sau ông có quan hệ với họ. Chứ tôi cầm thế này họ lại nghĩ có bớt xén gì mất hay cho tôi cả ông.
Tuần sau ở một nhà hàng đặc sản thú rừng, Thành thu xếp cho bạn gặp bên điều tra kinh tế. Bẵng đi thế mà cũng hai năm rồi. Mới rồi gọi điện ngỏ ý với nó là sắp xây nhà, nó sốt sắng hẹn gặp mấy lần. Nhưng bận vụ lão B quá chưa gặp được. Hôm nay mới nhàn chút, lẽ ra việc xử lý lão B là bộ phận Thành làm. Nhưng Thành đã bắn được cho bọn phường nó làm thay. Tội đâu nó chịu, chả có biên bản ghi lại, cũng chẳng có lệnh đề nghị gì rõ ràng. Mấy cái việc đụng chân, đụng ta xô xát này lỡ quá đà cũng rách việc. Đẩy cho bọn phường làm là hay nhất, nhàn mình. Cũng là mâu thuẫn khối phố chứ không phải bàn tay an ninh can thiệp, đó cũng là lý do lớn mà Thành để phường làm chuyện đó.
Bạn Thành đến, vài câu hỏi về gia đình là vào chuyện xây nhà luôn. Bạn Thành nói.
- Ông quyết ngày, mọi việc để tôi lo hết từ đầu đến cuối. Vật liệu tôi san bớt mấy công trình tôi ra được tí nào đỡ tiền tí đó. Còn nhân công tôi cắt ra ba thằng thợ chính, bọn phụ mình thuê thêm ngoài. Giàn giáo, cốp pha, máy móc bên tôi có hết khỏi phải thuê rồi. Thống nhất thế nhé. Tôi nhận rồi ông khỏi lo lắng gì nữa.
Việc xây nhà thế là xong, bạn Thành đang bận rộn lên chào về trước. Thành ngồi nhâm nhi cốc bia và gọi thêm mấy cái nem chua. Mấy khi được khoảng trống nhàn như  bây giờ, mấy việc đáng lo cũng đã tàm tạm xong. Chợt nhớ ra nhà thằng Tiến gần đây. Thành lôi điện thoại gọi Tiến ra uống cùng. Gọi thêm bia và đồ nhậu, đẩy cốc bia về phía Tiến, Thành nói.
- Uống đi mày, ngoan thế. Tao gọi hú họa chứ không nghĩ giờ này mày về nhà. Tiến uống ngụm bia, bóc cái nem chua vừa nói.
- Em vừa về nhà, sếp trưởng bảo em đi tìm nhà cái con Tú kế toán cho công ty thằng
Quang. Đợt này có khi mình tóm thằng này tội trốn thuế anh ạ. Hồ sơ cũng có vài thứ rồi.
Thành hỏi.
- Mày tìm được nhà chưa.? Tiến
- Con này đang ở thuê, nó đang man bầu hai tháng. Em tìm được rồi, chắc vài hôm nữa sẽ triệu tập nó lên. Hình như nó em họ thằng Quang hay sao anh ạ. Thấy cùng làng với nhau, thằng Quang đưa con này từ quê lên làm cho nó.
Thành tư lự, Quang là đối tượng thuộc khối Công Giáo, hắn học luật mở công ty tư vấn đầu tư. Mấy năm gần đây Quang thành lập hội Doanh Nhân Công Giáo trong nhà thờ, cấp trên xác định hắn định nhen nhóm để tiến tới lập một tổ chức chính trị. Song song đó hắn còn viết những bài viết cho hãng BBC có tính chất phê phán chế độ của ta. Đây là hành vi tạo dư luận cho thấy hắn là người có khả năng làm chính trị. Quang đang cố gắng tạo đà để hắn bước vào chính trị với hình ảnh là một doanh nhân thành đạt, một luật sư có kiến thức, một giáo dân có đạo đức. Nếu không triệt tiêu mầm mống từ đầu thì sau này rất khó khăn. Hắn sẽ có ảnh hưởng trong xã hội. Việc bảo vệ chế độ là phải phát hiện những mầm mống ngay từ đầu để cắt bỏ, không phải để những mối nguy hại trở nên lớn dần . Nhưng nếu bắt hắn vì tội có những bài viết trên truyền thông nước ngoài thì còn gây tiếng vang cho hắn hơn. Vì thế cấp trên đã ra phương án triệt tiêu hắn với tội danh trốn thuế.  Bắt bỏ tù hắn vì tội danh này vừa vô hiệu hóa những hoạt động của hắn. Vừa hạ được uy tín , lại không có kẽ hở để dư luận chỉ trích chính quyền bắt người bất đồng chính kiến. Chuyên án của Quang đã triển khai ba năm nay. Có lẽ giờ đứa kế toán mang bầu là điểm yếu của hắn, một đứa con gái mang bầu lần đầu thì tâm lý không thể vững vàng như thường. Tình mẫu tử khi phải mang đến cân đo với pháp luật chắc sẽ dao động.
Thành xoay ly bia, thở dài nói với Tiến.
- Sắp tới công việc khó khăn, nước ta sẽ vào hội đồng nhân quyền liên hợp quốc, có thể là vào cả khối thương mại TPP.  Tình hình như thế  khiến phương cách mà chúng ta xử lý với bọn chống đối cũng khác đi so với trước. Hạn chế bắt bớ đưa ra tòa xét xử những tội tuyên truyền chống chế độ, nhưng phải xử dụng những biện pháp răn đe khác mạnh hơn. Không để lại chứng cứ để chúng tố cáo trên các trang mạng xã hội.
Tiến dằn giọng.
- Cứ va xe rồi đánh cho chúng nó một trận nhớ đời là sợ ngay.
Thành nhìn thẳng vào mặt Tiến, sự bực tức hiện rõ trên đôi mắt Tiến như có lửa. Tiến nóng tính nhất trong đám lính dưới quyền Thành. Mỗi người cấp dưới có tính nết thế nào Thành nắm rõ, phải nắm vậy mới biết xử dụng vào tùy từng việc. Tiến ngỗ ngược, đánh lộn, ẩu đả rồi cờ bạc suốt cả thời trung học. Không vào được đại học an ninh vì thiếu nhiều điểm mặc dù được ưu tiên con cháu trong ngành. Bố Tiến phải xin Tiến vào trường trung cấp cảnh sát. Tiến làm được khá nhiều việc trong cơ quan mà người khác khó làm được, bộ dạng của Tiến dễ trà trộn lẫn trong đường phố, ngõ ngách để lấy tin. Cũng hiệu quả trong những lúc cần đóng vai bọn xã hội đen để thực hiện nhiệm vụ. Thành gật gù nói.
- Ngày mai mày xuống phường lão B, phối hợp dưới đó làm vụ lão B. Theo tao thì mày bảo họ chọn cho nhà một cơ sở nào đấy, rồi bảo là cháu họ ở quê lên chơi, cắm dưới đó một tuần xử lý xong thì về.  Phương án dưới đó có rồi, cứ xuống bàn tiếp dưới đó.
Cả tuần nay, bà B thấy nhà Chinh bên cạnh cứ ngày hai buổi mang bếp than tổ ong ra nhóm cạnh bức tường nhà bà, trên cái chỗ bếp than đó là cửa sổ nhà bà. Nhà Chinh lại nhóm bằng lốp xe đạp cũ, khói mù mịt. Bà B đã nói nhẹ nhàng  với nhà Chinh mang đi chỗ khác. Con mụ Chinh quắt mắt nói.
- Đường là đường nhà chung, ở nhà mặt phố thì phải chịu. Không muốn thì vào sâu bên trong ngõ kia kìa. Đời cái gì cũng có giá của nó chứ. Đây nghèo phải đốt bếp than, không có tiền đun ga như ấy hiểu chưa.?
Ông B phản ánh tổ dân phố việc ô nhiễm này. Tổ dân phố nói.
- Người ta bảo hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau, hoàn cảnh nhà Chinh khó khăn, ông ấy là liệt sĩ. Bà Chinh lại neo đơn, thu nhập trông chờ vào chính sách. Bà ấy tiết kiệm thế, mình hàng xóm nên hiểu hoàn cảnh thương nhau. Tìm cách mà giúp đỡ nhau. Chứ việc nhỏ thế mà cũng phải đưa nhau ra chính quyền làm gì cho mất tình nghĩa.
Tổ dân phố không biết nhắc nhở bà Chinh thế nào. Sáng nay bà B vừa ra cửa thấy bà Chinh vẫn nhóm bếp than tổ ong, nhưng đã nhóm bằng củi. Khói đỡ có mùi khét cao su, nhưng vẫn tỏa ngột ngạt. Bà Chinh thấy bà B đi ra, vừa quạt bếp vừa nói.
- Cái lũ phản động khốn nạn, chúng tìm mọi cách hại những người lương thiện. Cái ngữ này mà lên cầm quyền, có mà chúng bóp nghẹt dân chết. Dân chủ, tự do gì chúng mày. Miếng ăn, miếng nước người dân nghèo hàng ngày còn bị chúng mày dày xéo nói gì đến cái to lớn. Hàng xóm còn đểu thế, nói gì là cả đất nước.
Ở trong nhà, ông B nghe thấy cả. Ông bước ra ngoài nói bà Chinh.
- Chuyện bà đun bếp ảnh hưởng đến sức khỏe người khác, bà phải chấm dứt. Đừng có giở giọng xỏ xiên vào đây.
Bà Chinh dường như chỉ chờ có thế, chờ ông B nói. Bà đứng dậy chỉ tay vào mặt ống xỉa xói một hồi.
- Này tao bảo cho đồ khốn nạn kia nhé, đừng có mà giở trò kiện cáo khiếu nại quen thân. Người ta ai chả muốn yên ổn, bao nhiêu nhà ở đây bị khói người ta có nói đâu. Bà đây đã dỡ tủ ra làm củi nhóm rồi đấy, hết khói cao su rồi mà chưa hả dạ sao. Còn hạch sách.
Bà B chen vào.
- Cái tủ hỏng người ta vất đi ở đống rác đầu ngõ, bà lấy về chẻ ra đun. Bà nói như là chẻ tủ nhà bà đang dùng ấy. Nói chung là chuyện bà nhóm bếp ở đây chúng tôi không đồng ý.
Bà Chinh gào.
- Không đồng ý làm gì được tao. Bọn khốn nạn, bọn phản động chúng mày phải bỏ tù. Cho chúng mày lên rừng khai thác gỗ mới biết thân. Để chúng mày no cơm, rửng mỡ. Hết đi kiện cáo chính quyền lại đi soi mói người dân thấp cổ bé họng. Đã thế bà mày cứ nhóm bằng bất kỳ cái gì bà mày có. Lông lồn bà mày cũng cho vào làm mồi nhóm xem chúng mày ngửi có thấy khét không.
Ông B tức giận, ông vào nhà lấy ca nước mang ra, nhằm thẳng cái bếp than của bà Chinh trút vào. Cái bếp kêu xèo xèo rồi tắt ngấm. Bà Chinh nhảy xổ vào ông cào cấu, miệng gào hét.
- Thằng khốn nạn, mày phá hoại tài sản công dân. Tao cho mày biết tay.
Ông B gỡ tay bà Chinh, đang lúc giằng co thì có một thanh niên to cao từ nhà vợ
chồng Dũng Thanh mở cửa ra xem. Bà Chinh hét.
- Làng nước ơi, thằng B nó giết tôi.
Thanh niên to cao nhanh nhẹn áp tới ông B, một tay kẹp cổ, một tay bóp mạng sườn ông. Bàn tay bóp vào sườn non rất có nghề, ông B nghe tiếng xương sườn non '' khục '' tiếng nhẹ rồi ông lả người đi vì đau nhói, ông gục xuống đất. Đất trời tối xầm lại trong mắt ông, ông chỉ nghe loáng thoáng tiếng vợ ông la hét kêu cứu.
Nằm trong giường bệnh viện vì phải bó nép xương sườn, hàng ngày vợ ông chăm sóc. Đến này thứ ba thì công an phường vào làm việc theo đơn tố cáo của bà B. Trưởng công an phường hỏi.
- Anh B khỏe chưa, có làm việc được giờ không.? Nếu anh chưa khỏe, thì chúng tôi sẽ đợi. Chúng tôi cũng có kết quả của bác sĩ đây rồi.
Ông B gật đầu nói.
- Tôi trả lời được, các anh cứ hỏi.
Người cảnh sát đi cùng đi cùng trưởng công an phường mở cặp lấy giấy bút, kê lên cái cặp, ngồi bên cạnh ông hỏi.
- Ông cho biết tên tuổi, địa chỉ, nghề nghiệp. Ông B cảm thấy khó chịu, ông nói.
- Các anh là cán bộ phường, nhà cửa, tên tuổi tôi các anh biết cả, sao cứ phải bắt tôi kể ra, lúc đang đau thế này.
Trưởng công an phường nói.
- Đây là nguyên tắc, kể cả biết rồi vẫn hỏi xem đúng người không. Nếu anh chưa khỏe thì có thể đợi lúc nào khỏe chúng ta làm việc.

Người cảnh sát ghi lời khai nghe trưởng công an phường nói, thu lại tờ giấy định bỏ vào cặp ý muốn kết thúc làm việc. Ông B đành trả lời một lô câu hỏi nhàm chán mà ai cũng biết rành rành về  nhân thân ông như tên, năm sinh, nơi ở, nghề nghiệp, vợ con, anh em, bố mẹ... Người ta chẳng vội vàng gì vào việc chính. Họ cứ hỏi tỉ mỉ anh bao tuổi, em bao tuổi, nhà ở đâu, làm ở đâu. Đến bố mẹ ông mất rồi họ cũng hỏi là mất năm bao nhiêu, vì sao mất, chết bệnh hay chết già. Biên bản hỏi về vụ việc của ông bị đánh thương bỗng nhiên thành biên bản tra khảo lý lich nhà ông. Kiên nhẫn trả lời những câu hỏi về lý lịch mất gần tiếng đồng hồ, chốc người ghi lời khai lại hỏi lại về ai đó trong nhà ông, ông B thấy thấm mệt. Bà B lấy chai nước, cắm vòi cho ông uống chút. Ông B nhăn nhó uống nước, trưởng công an phường và người ghi lời khai nhìn tình cảnh ông với con mắt lạnh tanh, còn có vẻ khó chịu vì công việc của họ bị gián đoạn.
(còn tiếp)

Bùi Thanh Hiếu (Người Buôn Gió)