Hồi nhỏ đứa con nít nào cũng ưa thích phim hoạt họa. Nói là thích chớ hồi đó
con nhà quê núi như tôi làm gì có cơ hội mà xem. Lớn lên, nhất là sau này lưu
lạc nơi xứ người tôi mới có dịp thưởng thức các loại nghệ thuật hoạt hình qua
màn ảnh đại vĩ tuyến Xi-nê-ma Sô-lố p-cốp (Cinema Scope) trong các rạp chớp
bóng. Khi xem phim hoạt họa Peter Pan của hãng phim Walt Disney thấy con bé đom
đóm mang tên Jingle Bell bay tới đâu ánh sáng óng ả rải bụi vàng tới đó. Con
Jingle Bell trông đỏm dáng đáo để mà dễ thương chi lạ. Nó làm tôi nhớ mấy con
đom đóm ở quê tôi quá chừng.
Thập niên 1950, trước nhà ba má tôi có một cái sân khá rộng dùng làm trạm xe đò
ngược xuôi Sài Gòn-Ban Mê Thuột. Xịch vô trong một chút là sân phơi lúa, phơi
trái sấu, phơi cá khô, tôm khô hoặc nai khô. Trước sân, gần đường cái có một
cây đa cụt đầu, chỉ chừa lại thân cây cao khoảng một mét, trên đó có cái miểu
nhỏ thờ cô hồn các đảng. Chiều chiều nội tôi hay ra đó thắp nhang cúng vái. Nội
tôi nói cây đa bốn người lớn ôm không xuể đã trên trăm tuổi, xưa kia ngọn vươn
tới trời, cành lá um tùm, che kín mặt đất âm u ma quái. Đêm đêm có nhiều hồn ma
lính Lê Dương, Tây đen rạch mặt mang giày đinh, đội nón ca-lô (calot), bồng
súng đì “ba-trui” (patrouille) đếm “ắc ơ” (un, deux) ngoài đường tới khuya mới
bay lên cây ẩn mình. Nhiều hôm trở trời, mưa to gió lớn, sét đánh gẩy cành, đứt
dây điện, gây tai nạn chết người nên nhà nước Phú-lang-sa cho người cắt cụt
ngọn. Ngày hè các loại côn trùng có cánh như ong, bướm, quít, cánh cam, bọ rày,
ve sầu, chuộc sành, nhất là rùa vàng có cánh thường làm tổ trên đó. Rùa vàng
giống y như con rùa, nhưng chỉ to bằng móng tay cái, lúc bay toàn thân vàng óng
như viên kim cương biết bay, con nít tụi tôi thấy ngộ bắt về đựng trong hộp quẹt
để coi chơi.. Đom đóm chết thì thả lên miếu thờ cho hồn nó bay lên thiên đàng.
Con nít vốn ngây thơ và bổn thiện vậy mà.
Ban ngày lũ côn trùng sinh hoạt lui tới thật nhộn nhịp, nhưng ban đêm là thế
giới của loài đom đóm. Ban Mê Thuột hồi đó thảo mộc thiếu gì, nhưng không hiểu
tại sao lũ đom đóm lại chọn cây ma này làm nơi sinh hoạt về đêm. Từ xa nhìn
trông giống như một thế giới ảo, một bức tranh làm bằng thứ ánh sáng óng vàng.
Chúng nhởn nhơ, chập chờn, linh động đuổi bắt nhau, vẽ thành vòng sáng lập loè
quanh gốc cây, đẹp một cách ảo diệu.
Hồi nhỏ, ông trời sanh tánh tôi hơi kỳ kỳ, thấy cái gì lạ là tò mò tọc mạch.
Lần đầu tiên trong đời thấy con đom đóm vừa bay vừa chớp sáng tôi lấy làm hiếu
kỳ ghê lắm. Nghĩ ông trời “nặn” ra con đom đóm cũng ngộ thiệt. Tự nó phát sáng
mà không nhờ vào trăng sao hay bất cứ ánh sáng nào từ bên ngoài. Quơ thử một
phát được mấy con. Xòe tay ra chúng chờn vờn bay đi; thấy một con còn nấn ná,
tôi bèn lấy que… đè ngửa nó ra. Dòm. Hềhề! Té ra bộ phận phát sáng nằm ở dưới
bụng của nó, phần cuối đít.
Đom đóm cùng phát sáng nhưng con đực biết bay, con cái thì không biết bay.
Bù lại, sau cơn động cỡn con đực bị con cái ăn tươi nuốt sống không thương
tiếc, Giống hệt như giống ngựa trời (praying mantis) mà có lần chính mắt tôi
quan sát thấy. Sau cơn say tình ái, nàng ngựa trời quơ chân phập một phát rụng
đầu anh bạn tình rồi nhe càng rút thịt ung dung đánh chén ngon lành. Đom đóm
cái cũng “ác ôn” như vậy.
Tuy nhiên, đom đóm là loài côn trùng bé nhỏ mà con nít đứa nào cũng thích
bắt chơi. Nghe người lớn hù đụng tới lũ đom đóm phỏng tay ráng chịu nên con nít
nhà quê hay dùng ống đu đủ bắt đom đóm bỏ vô ống nhựa hay keo thủy tinh chớp
sáng coi chơi. Đom đóm chỉ sống đươc 2 tuần là chết.
Bây giờ tôi ở rất xa bầy đom đóm tới nửa vòng trái đất, trong khi hồn những
con đom đóm dễ thương năm xưa lại cách xa tôi tới… một thiên đường. Nhưng mà dù
ở bất kỳ nơi đâu mỗi lần nhớ tới đom đóm là tôi bồi hồi. Ở Việt Nam hiện nay dù
môi trường ô nhiễm đáng báo động nhưng tôi vẫn tin rằng đom đóm vẫn còn đó, vẫn
chập chờn tỏa ánh sáng ảo diệu trên rừng núi quê tôi và trong đầm lau sậy miền
Tây quê nội tôi.
Đom đóm tiếng Anh dịch là Firefly (Lighting Bug), tiếng Pháp là Luciole,
tiếng Nhật: Satoyama, tiếng Tàu: Yinghuôchong, Mã Lai: Kilep v.v… Riêng thiên
tài hoạt họa Walt Disney gọi nó là Jingle Bell, một cái tên có âm sắc rộn rã,
vui tai và đẹp óng ả. Cái đẹp thật tươi sáng, hiền hòa và mộc mạc như dân dã
nước tôi thường gọi: Đom đóm.
Phan Ni Tấn