ta và ngươi bạn rượu mười tám
năm
giờ phút nầy ngươi dứt tình
đòi bỏ cuộc
giờ phút nầy ngươi nhất định
đòi đi trước
tạisao tạisao, hở, Phụng ơi !
tình bạn hai ta chí cốt không
rời
cùng nghéo tay giang hồ khắp
nơi
florida, atlanta, greenville,
houston,
washington....
còn california, boston và
chicago nữa
vậy mà bây giờ ngươi lại nằm
im
như khúc gỗ
hỏi làm sao ta chẳng nát lòng
Phụng ơi, ta nói ngươi có nghe
không ?
vợ ngươi, con ngươi đẩm đầy nước
mắt
cháu nội ngươi nhìn ngươi khóc
ngất
núm ruột này ngươi nở bỏ hay
sao ?
ngồi dậy đi, này Phụng, cầm
ly, nào
uống một cái cho dạt dào tình
chiến hữu
ta và ngươi bốn mươi ba năm
trước
chưa hề giải ngũ
tới bây giờ hai đứa vần chiến
binh
ngày mai đây đất nước chuyển
mình
ta và ngươi sẽ về quê hương cũ
về Sóctrăng quê hương yêu dấu
về Cầnthơ hóng gió bếnninhkiều
thuở học trò ngươi đã có lần
yêu
vườn ổi, thầy cầu bao kỷ niệm
ngồi dậy đi, này, PhanvănPhụng
ngươi còn bao bổn phận chửa
làm xong
ngươi đã hứa với ta năm tới về
Sóctrăng
để giải quyết căn nhà mẹba để
lại
thế mà bây giờ ngươi định làm
trái
ngươi nghĩ coi, ngươi có yên
lòng
ngồi dậy đi, này, Phụng, mọi
người mong
ngươi khỏe mạnh như từng là cầu
thủ
nhưng mà, phụng ơi, ta biết
làm sao cải số
ngươi đi rồi ta uống rượu với
ai đây
ta làm sao đối ẩm hết đêm dài
đời vô nghĩa, vô thường ngươi
phải biết
ngươi hãy đi, đi về nơi cõi niết,
niết bàn xa, thật xa
nhớ khoát áo ấm, thật ấm, và
chúc ngươi mạnh giỏi chờ ngày
gặp lại
trầnphùthế
(9/25/2017)
*Đ/U phanvănphụng
SVSQ/TBTĐ/khóa 20.