LỜI CẦU KINH ĐÃ TẮT
Người đàn ông dại khờ
dấu tim vào thành-phố
hoang hoải đám cỏ rêu
lặng thinh đêm ngậm sửa .
Em trong tôi từ đó
giấc ngũ thâu đêm buồn
nổi trôi bay cánh hạc
chiều thay sương mùa đông .
Buổi trước có ai ngờ
lời cầu kinh đã tắt
tiếng chuông đổ nhà thờ
bao năm rồi biền biệt .
Ngày quân về xóm nhỏ
lửa binh dấu điêu tàn
tôi cầm tù hơi thở
tiển một người sang ngang .
Kỹ-niệm trao nhau tình
lời xưa chưa kịp nói
em mang theo vết thương
để mây trời bối rối .
Cơn mơ ngờ phiêu-hốt
bay đi lưu lạc người
chiều đi qua bão rớt
còn ở lại mình tôi .
Giữ núi cao sông dài
treo tim người đầu dốc
dỗ lòng chờ đợi ai
sầu vây quanh thập-tự .
EM, MÙA NOEL, NỔI NHỚ
Năm tháng bên em từ đó
chiều đi dấu lạnh vào hồn
cầm trong tim người nổi nhớ
hình bóng người xưa tơ vương .
Từ em cánh lục bình trôi
bên sông tôi buồn xa xót
tình giờ cay đắng vờ trôi
em nói thương tôi, giờ mất .
Đốt giấc mơ người nồng cháy
dù xa tôi mãi bên em
còn gì không ngày quay lại
con đò năm xưa quá buồn .
Cho dù sao hôm,sao mai
tội buổi chiều thay con nước
còn đó dặm tình chia hai
xa rồi nào tôi biết được .
Em có về không tôi đợi
mùa đông thả lạnh chờ mong
đò người bao giờ quay lại
em đi dấu kín trong lòng .
Sao về chi nữa thu vàng
hình như em còn đứng lại
đồi xưa thả gió theo sang
chiêm bao một đời lở dở .
Em, mùa đông về chờ đợi
bên sông thả bóng trăng vàng
nơi xa nào tôi kịp tới
thôi rồi nổi nhớ chưa sang .
