KHI TRỞ LẠI CẦN-THƠ
Mênh mông trời nước
về Cần-thơ với những đoạn
rạch buồn
chim bay rồi biển
trước
cá lội chiều sau
sông .
Tôi tìm em hoài dưới
ánh trăng xanh
bên đường quán
nghèo cóc mít ổi
ai che nón khi chiều
chưa kịp tới
nụ cười xinh
hai mắt ướt đa tình .
Tôi lang thang qua
cầu Cần-thơ ngút mắt
đêm Chúa về hình
như em đang đọc kinh
lạy Chúa của hai đứa
mình
trôi theo sông mái
chèo sớm khuất
(đã vây quanh người
theo chuông ngân) .
Gió qua bến Ninh-kiều
hiu quạnh
mắt ai tím sáng trời
đêm
rượu tình người mời
chưa uống
bên sông ngơ ngẫn
cuộc tình .
Em trăm vạn nẽo đường
để tôi đợi mà lòng
bổng sững
nhớ ai nước mắt
rưng rưng .
tình ngái xa
về Cái-Răng, Mỹ-Thuận ,
Xe xa người về Cần-thơ
chở gió
tôi mang mây che
kín dặm trời
sao nỡ em ơi
rót chi sầu vào thơ
tôi từ độ ấy
mưa nhỏ từng giọt lấp
tim tôi
xa người .
Tình của em mấy đoạn
chao nghiêng
về Cần-thơ mà để
tình ở lại .
(Cần-Thơ mùa Giáng-Sinh)
VỀ LẠI TUY-HÒA
Bao lâu rồi Tuy-Hòa không ngũ
Tàu đi ngang, trời đã khuya đêm
phía mấy lộ buồn
phố và mây trôi cùng gió
người gánh hoa rau từ Liên-trà, Phúc-lễ
hình như trời đang nhọ mặt đường .
Vó ngựa sầu bon dặm mù sương
bóng ai bên lề che khuất
ngọn đèn vàng không đũ sáng bên đường
em có nhận ra màu trời thương nhớ
để tím trầm nghiêng ai màu mắt .
Bó hồng-cần như cười khi trời sáng
em gánh tình theo lên chợ sớm mai
kể từ người đi lỡ hẹn
trông ngóng ai suốt cả đêm dài .
Xanh màu tóc em những luống rau
có đắng lòng không như trái đắng
ai treo tình rồi đi đâu
để Tuy-Hoa năm canh thức dậy
cho núi Chóp-chài, Đà-rằng bóng hình ngơ ngẫn .
Buổi sáng lặng im bên sân cũ
con đường hoa, rau tiếp lối ai đi
em vu vơ hình như cười trao thương nhớ
nắng cũng reo lên vương vần điều gì .
Bên bờ sông Ba trông lên tháp Nhạn
dáng ai ngàn đời điệu múa Champa
xe thang thôi một lần mây cuốn
núi vây quanh sắc nhớ Tuy-Hòa .
Từ em đi biền biệt mùa trăng
nhớ tình ai bên sông ngồi mãi
quá khứ vờ trôi hoa cỏ trong vườn
thầm khóc những chuyến tàu đưa người đi
mà lòng sầu tê tái .
Tuy-Hòa từng đêm dài
bước chân cuối phố
Trần-hưng-Đạo đêm nay vắng chợ buồn
tối bổng dưng sầu chuông nhà thờ đổ
núi Nhạn ngoài xa xa đẩm sương .
Mùa vàng về Phú-Yên cùng đất
hỏi em có cười có vui được mùa không
về lại Tuy-Hòa hình như nghe người hát
tim trao ai mà nhớ mãi trong lòng .
Tháng mười se lạnh những con đường
em khoác áo che ngoái trời đầy gió
dưới chân cầu êm ả một dòng sông
bàng bạc lòng nhớ về ngày tháng cũ .
Ly cà-phê đời đậm khói
ngày Tuy-Hòa trôi êm lặng rớt mưa
biết tìm em đâu ngày tháng quay về
để chia tay bao năm Tuy-Hòa không nói
xa người ...
Huy-Uyên