MẸ
VÀ CON
Mẹ đủ già lo chi lắm mẹ ơi
Đất nước 4000 năm, 95 triệu người
Mỗi tấc đất lẽ nào mỗi người không giữ nổi
Mẹ sắp về trời sợ con cháu lưu vong
Đất nước 4000 năm, 95 triệu người
Mỗi tấc đất lẽ nào mỗi người không giữ nổi
Mẹ sắp về trời sợ con cháu lưu vong
Thời Trưng Triệu, Lê sơ Đinh Trần Lý
Mỗi tấc đất dựng một thanh gươm giữ nước
1000 năm giặc Tàu chui ống đồng tháo chạy
Sá chi một thời quỳ lạy bưng bô
Mỗi tấc đất dựng một thanh gươm giữ nước
1000 năm giặc Tàu chui ống đồng tháo chạy
Sá chi một thời quỳ lạy bưng bô
Thương mẹ mỗi ngày da bọc lấy xương
Thao thức chờ nghe tiếng gà gáy sáng
Đêm cứ dài ra bằng trăm năm ráng đợi
Khao khát một lần được thấy ánh bình minh
Thao thức chờ nghe tiếng gà gáy sáng
Đêm cứ dài ra bằng trăm năm ráng đợi
Khao khát một lần được thấy ánh bình minh
Quay quắt cuộn tròn trong cô đơn vô
vọng
Tắc hơi gọi bốn phía trời cao
Mù mịt bóng chim tăm cá nơi nào
Cột im lặng cắm giữa nhà tóe máu
Tắc hơi gọi bốn phía trời cao
Mù mịt bóng chim tăm cá nơi nào
Cột im lặng cắm giữa nhà tóe máu
Buồn quá mẹ ơi,
chạm vào đâu cũng giật mình hoảng sợ
Y như là đắc tội với tổ tiên
Lật sử cũ vùi mình vào quá khứ
Mẹ và Con chung gục ở nơi này!
chạm vào đâu cũng giật mình hoảng sợ
Y như là đắc tội với tổ tiên
Lật sử cũ vùi mình vào quá khứ
Mẹ và Con chung gục ở nơi này!
Sài Gòn 04.11.2018
SOI
BÓNG TỪ LIÊM
Sắp tới ngày giỗ bố (15.10. Âm
lịch). Thắp nén nhang lòng tưởng nhớ bố mẹ.
“Em ở Từ Liêm chạy giặc vào
anh từ xứ Quảng cũng ra đi” (*)
ở đâu cũng ở trong nôi Mẹ
lưu lạc còn hơn sói gối quì
anh từ xứ Quảng cũng ra đi” (*)
ở đâu cũng ở trong nôi Mẹ
lưu lạc còn hơn sói gối quì
Bố biết con đi mà không tiễn
mẹ ngồi như thể chẳng phân ly
chạm cửa Hiền Lương nghe gió thổi
sửng sốt nhìn con bỏ quê đi
mẹ ngồi như thể chẳng phân ly
chạm cửa Hiền Lương nghe gió thổi
sửng sốt nhìn con bỏ quê đi
Con đi chớ hẹn ngày quay lại
trời đất nơi này hẹp quá tay!
Phùng Quán khắc nỗi lòng lên đá
Phan Khôi gãy cánh, cắt đường bay
trời đất nơi này hẹp quá tay!
Phùng Quán khắc nỗi lòng lên đá
Phan Khôi gãy cánh, cắt đường bay
Ruộng đất phơi thây người có đất
thương cha ba tấc lưỡi không thành
áo mẹ rách vá đùm vá đụp
vá tới mấy đời vẫn chiếu manh
thương cha ba tấc lưỡi không thành
áo mẹ rách vá đùm vá đụp
vá tới mấy đời vẫn chiếu manh
Con đi sẽ có ngày quay lại
cởi ách không đành cởi cả quê
Từ Liêm cốt cách như từ phụ
nghe giọng khơi xa chợt nhớ về
cởi ách không đành cởi cả quê
Từ Liêm cốt cách như từ phụ
nghe giọng khơi xa chợt nhớ về
Thì về khóc với Từ Liêm cũ
đâu cũng đầy trời một màu mưa
hoa đỏ mấy mùa chưa thấy rụng
bố mẹ một ngày đã hóa xưa./.
đâu cũng đầy trời một màu mưa
hoa đỏ mấy mùa chưa thấy rụng
bố mẹ một ngày đã hóa xưa./.
Sài Gòn 03.11.2018
(*) Tạ lỗi “Đôi mắt người Sơn Tây”
của cố thi sĩ Quang Dũng
Nguyễn Tam Phù Sa