Thằng chồng bỏ em, bỏ luôn hai đứa con
đau đớn như bị cắt lìa một phần thân thể
cái khốn khó mỗi ngày chạy quanh bếp lửa
em làm đủ nghề nuôi con mà vẫn thiếu
Quá cơ cực không còn sợ ai dè bỉu
bị ném ở ngã ba đường phải chọn một ngả để đi
em bán cái của em chứ không bán nhà, bán nước
những thằng bán nước lại thích cái của em
Em khóc cười với nghề nằm dưới cánh đàn ông
cũng đẹp như mọi nghề theo cách nghĩ của em
ai đó rộng mồm nhắm vào em chửi đồ làm đĩ
em tiếc cái của mình không thể lấp miệng mo
Hai người con của em sống nhờ đồng tiền làm đĩ
đôi khi nhớ thằng chồng lại khóc, lại thương con
nhà quạnh, ngọn đèn lắt lay phận người quỵ ngã
không đợi đền bù, không cầu cạnh xin ai
Chỉ xin người đàn ông mua dâm- em vừa mổ tử cung
anh muốn đến thiên đàng xin anh đi nhè nhẹ
thiên đàng tưởng xa không ngờ ở ngay dưới lỗ rốn
em sở hữu cái thiên đàng ai thích tới em chơi
Năm lụn tháng chầy em bơi như cá
dao thớt miệng đời chém tới chém lui
người chồng bỏ em chết ở đâu không tìm thấy
chỉ thấy bầu trời sụp đổ dưới chân em. ./.
Nguyễn Tam Phù Sa
Sài Gòn đêm mất ngủ 30.10.2018