Hồi xưa…anh với em
qua Đình, mình ngó trúc
mắt em hình lá trúc
anh nói, em cười duyên!
Em chớp mắt, nghiêng nghiêng
giống lá trúc làm nũng
anh nói, em cảm động
ngả lên vai anh, buồn…
Anh vén tóc em, hôn
nhánh liễu như mắc cỡ
và hình như ngọn gió
cũng mắc cỡ, hiu hiu…
Tóc em bay trong chiều
ơi nhớ ơi là nhớ
chừ anh qua chỗ cũ
lá trúc không buồn reo!
Thế là anh đã yêu
yêu thầm và nhớ trộm
hoa vàng nở lốm đốm
từng giọt lệ trong sương…
Mình chia hai ngã đường
hồi em năm mười bảy
là…hồi xưa, em nhỉ
rồi, chiến tranh, anh đi…
Anh gửi tuổi Xuân Thì
bay theo từng viên đạn
em đi còn loáng thoáng
dấu chân xưa hoa sen…
Hoa sen có làm duyên
khi được đem cúng Phật
em của anh thì mất
còn cái ao hoa sen…
Áo dài em mà quên
anh không nhìn chiều gió
không nhìn theo con thỏ
nó chạy qua cánh đồng…
“Đứng bên ni đồng, ngó bên tê đồng
mênh mông bát ngát!
Đứng bên tê đồng, ngó bên ni đồng
bát ngát mênh mông…” (*)
Trần Vấn Lệ
(*) Ca dao