18 June 2019

NHỮNG BÀI THƠ CHO CHA - Nguyễn Hàn Chung


Tôi mồ côi cha sớm. Hình ảnh cuối cùng còn đọng lại trong tâm trí tôi là cái hầm chìm tránh đạn, ba tôi mặc một bộ đồ bà ba đen cùng với chú em 7 tuổi, đi sau lưng tôi, nấp trong hầm trú ẩn hông nhà, khi nghe tiếng đạn M79 từ quốc lộ bắn lên, khiến căn nhà dưới của gia đình tôi lợp tranh phát cháy, lửa đỏ rực khói mù mịt. Ba cha con tôi nấp trong hầm nghĩ là phen nầy chắc chết .
May thay một lát thì ngưng tiếng súng. Tôi nghe có tiếng Mỹ xí xố "Out, out". Tôi nói với ba chắc Mỹ đổ bộ rồi họ biểu mình ra. Ba nói để ba ra trước. Tôi nói ba mặc màu đen chui ra họ bắn liền, để con mặc áo trắng con ra trước. Ba nói để ba ra trước ba nói tiếng Pháp. Tôi nói Mỹ nó không biết tiếng Pháp đâu, để con ra con nói tiếng Anh. Tiếng cắc bùm cũng không còn nữa, có nghĩa là mấy ông du kích đã bỏ chạy rồi. 

Tôi thằng con nít mười bốn tuổi học đệ tứ Trường trung học Bán công Nguyễn Duy Hiệu, Điện Bàn, Quảng Nam. Tôi lom khom chui ra khỏi hầm trước. Áo sơ mi trắng bảng tên trường trên ngực, tôi đưa hai tay khỏi đầu miệng lặp lại một điệp khúc: “NO VC. I'M STUDENT”. Mấy tiếng Anh đơn giản đó đã cứu được ba mạng người. Mấy người lính Mỹ hờm súng vào miệng hầm tôi nghe tiếng lách cách của cò súng, nên càng hô to hơn mắt nhìn thẳng. May phước họ không bắn. Tôi nghĩ nếu ba cha con tôi chết lúc đó, mẹ tôi sẽ đau khổ biết chừng nào, dù bây giờ 2019 này, nhà tôi chỉ còn hai anh em. Người anh trai đã hơn tám mươi ở quê, chú em cũng đã đi trước rồi. 

Mẹ tôi buôn gánh bán bưng nên từ bốn năm giờ sáng đã ra khỏi nhà, đi vào Vĩnh Điện theo xe đò ra Đà Nẵng bán hàng mua ở xóm quê. Mấy năm sau ba tôi bệnh nặng rồi mất. Năm 1976 địa phương tổ chức quy tập mồ mả về Cẩm Hà, tôi trực tiếp hốt nắm tro tàn của ba tôi. 

Đêm về nhớ Ba, tôi viết bài “Cõng bố về quê”. Thằng bạn tôi gửi bài thơ đi dự thi Thơ Lục Bát Báo Văn Nghệ ở Hà Nội được họ cho cái Giải Tặng thưởng Khuyến Khích (Hình như lần đó cả miền Trung chỉ có một giải khuyến khích của tôi). Lần đó tôi nhớ là Nguyễn Long được giải nhất với Bài Thơ "Nông dân" (Sau này tôi có bình bài thơ ấy in ở nhiều nơi). 

Tôi đã in bài này trong nhiều tuyển tập và trong Tuyển thơ DỰ CẢM RỜI (2016). Nhân ngày Father’s Day 2019 tôi post lại. Tôi là đứa con bất hiếu chuyên trị thơ tình, viết về cha duy chỉ bài này nghe được, vì nó không hư cấu một tẹo nào, như những bài thơ tình viết cho những người tình có tưởng và không tưởng của tôi...


Cõng bố về quê

Ngày xưa cha cõng con chơi
Chân con kẹp cổ miệng cười ríu ran
Quanh co mấy khúc đường làng
Cha con mình cõng thời gian xa dần

Bây chừ cõng bố trên lưng
Dường con cõng cả núi rừng cha ơi!
Ước chi nghe tiếng cha cười
Ngâm nga cái giọng ầu ơi ồm ồm…

Mãi đi xa khuất cánh buồm
Con xao nhãng việc sớm hôm cha già
Bố lo cơm áo người ta
Giấu con gánh chịu phong ba một mình

Nâng niu còn chút lung linh
Bố cho con hưởng mối tình phụ thân
Cho con cõng bố một lần
Kẻo mai đất cát chiếm phần đón đưa

Rừng chiều muối vạt lau thưa
Có người gói ghém nắng mưa cõng về


Quảng nam – Houston
1976- 2019

Đi cưới vợ cho cha

Không biết con có lỗi phải gì không khi đội cau trầu đi cưới vợ cho cha
con không khát khao tìm mẹ mới
mẹ con mất lâu rồi đã hóa thành gió sông mây biển
con chỉ muốn cha vui...
Dù sao người đi cũng đã đi rồi
người còn lại một mình vò võ
con ngày ngày tán tỉnh rong chơi cô này cô nọ
đêm về nằm một mình còn cảm thấy cô đơn
giá như mẹ có linh thiêng biết con làm việc này mẹ cũng sẽ vuốt đầu con khen ngoan
thằng con trai có hiếu
Cha cũng có quyền gối đầu lên cánh tay trần của người đàn bà cha yêu
ăn miếng cơm canh nóng sốt bù những ngày lấy
mì gói làm canh
sao bắt ba đoạn đành từ bỏ hạnh phúc của một người suốt đời lo cho vợ con
để được tiếng đàn ông chung thủy?

Thưa mẹ rồi, con đội trầu cau làm sính lễ
con không thèm nghe lời xóm giềng dị nghị
Đi cưới vợ cho cha
thế gian này dù chỉ có một người
thì người ấy vẫn là con trai của cha, cha ạ!

Jun 14.2016 -2019

Giỗ cha đất khách

Giỗ cha hai vợ chồng mình
mâm cơm nho nhỏ một bình hoa tươi
cha đang trên mấy từng trời
hay cha cưỡi hạc xa chơi niết bàn

Ngày xưa còn mẹ lo toan
giỗ cha cố xứ bạn sang dặt dìu
bây chừ viễn xứ liêu xiêu
tàn hương ngồi ngó mâm nhiều hơn ăn

Ba mình không mấy ham văn
cày sâu cuốc bẩm thường hằng đăm chiêu
cả đời ba mẹ hẩm hiu
cả đời ba mẹ khổ nhiều hơn vui

Giỗ cha ở chốn phương người
nén hương thắp vội vắng người hàn huyên
mâm cơm không có láng giềng
bà con nên vẫn còn nguyên giữa bàn

17/8/2016

Nguyễn Hàn Chung
(Houston, TX, USA)