QUA
SÔNG NHẶT BÓNG
đã thấy tràn hư ảo
lăn qua chỗ tôi nằm
chiều qua sông nhặt bóng
bên những hình hài câm
lăn qua chỗ tôi nằm
chiều qua sông nhặt bóng
bên những hình hài câm
bóng đêm tràn dốc đợi
ai rẽ một lối về
cõi mù sương tê dại
bỏ lại ngàn cơn mê
ai rẽ một lối về
cõi mù sương tê dại
bỏ lại ngàn cơn mê
thấy gì không mây trắng
mà sao quên đường bay
hun hút sầu thinh lặng
như chuyến xe cuối ngày
mà sao quên đường bay
hun hút sầu thinh lặng
như chuyến xe cuối ngày
ôm những tinh cầu vỡ
gió cuốn mù xa xăm
tôi một lần đứng ngó
bên vũng sầu trăm năm
gió cuốn mù xa xăm
tôi một lần đứng ngó
bên vũng sầu trăm năm
một lần về hỏi gió
có thấy hồn tôi đâu
qua sông chiều mưa đổ
thấy bóng mình chìm sâu…
có thấy hồn tôi đâu
qua sông chiều mưa đổ
thấy bóng mình chìm sâu…
chiều qua sông nhặt bóng
mới hay đời bể dâu
nghìn nỗi sầu dựng sóng
chạm hiu hắt cơn sầu…
mới hay đời bể dâu
nghìn nỗi sầu dựng sóng
chạm hiu hắt cơn sầu…
TIẾNG
GIÓ QUA CHIỀU
người đã đi và đêm sầu chếnh choáng
ngọn gió tình đau buốt buổi mưa phai
trong nỗi nhớ mịt mùng trôi lãng đảng
có ai kia về thắp những đêm dài
ngọn gió tình đau buốt buổi mưa phai
trong nỗi nhớ mịt mùng trôi lãng đảng
có ai kia về thắp những đêm dài
em thì đã một trời xa dịu vợi
hắt hiu mờ nhan sắc phấn son xưa
đêm thiếu phụ nỗi buồn rơi chấp chới
thả tình trôi theo cơn gió sang mùa
hắt hiu mờ nhan sắc phấn son xưa
đêm thiếu phụ nỗi buồn rơi chấp chới
thả tình trôi theo cơn gió sang mùa
tôi tuyệt vọng nghe chiều treo lũng
thấp
mộng lỡ làng chìm hư ảo phù du
một sáng kia ôm vũng sầu vuốt mặt
mới hay ra tình đã quá xa mù
mộng lỡ làng chìm hư ảo phù du
một sáng kia ôm vũng sầu vuốt mặt
mới hay ra tình đã quá xa mù
thôi thì cũng một kiếp người hiu
quạnh
với mây trôi theo mộng ảo tiêu điều
nghe rời rã trên nẻo về định mệnh
tình thôi đành như gió buốt cô liêu…
với mây trôi theo mộng ảo tiêu điều
nghe rời rã trên nẻo về định mệnh
tình thôi đành như gió buốt cô liêu…
Nguyễn Minh Phúc