TIỀN
GIANG… CHIỀU GIÃY GIỤA
Hỏi sông sâu? Hỏi trời cao, đất
rộng?
Bèo ta đâu? Trôi dạt tận phương nao?
Bọt chơ vơ nơi xoáy nước… Nghẹn ngào.
Duyên tan hợp đường đời muôn lối rẽ.
Bèo ta đâu? Trôi dạt tận phương nao?
Bọt chơ vơ nơi xoáy nước… Nghẹn ngào.
Duyên tan hợp đường đời muôn lối rẽ.
Giữa đời vui ta nghe chiều giãy giụa
Ánh tà huy bàng bạc vẻ thê lương.
Ngựa gục đầu… Kị sĩ lỏng dây cương
Mắt tha thiết dùng dằng đi chẳng dứt
Ánh tà huy bàng bạc vẻ thê lương.
Ngựa gục đầu… Kị sĩ lỏng dây cương
Mắt tha thiết dùng dằng đi chẳng dứt
Sóng đáy sông dội lên lòng u uất.
Tiễn người đi bến nước mịt mờ sương
Tay đan tay cố giữ một làn hương,
Níu sương khói… Đời buồn như lá cỏ.
Tiễn người đi bến nước mịt mờ sương
Tay đan tay cố giữ một làn hương,
Níu sương khói… Đời buồn như lá cỏ.
Nắng Tiền giang thắp sầu lên mắt biếc.
Câu thơ buồn sũng lệ ướt mi cong
Lòng bịn rịn… Chồn chân bờ li biệt.
Tình ta ơi! Chiều gục chết trong lòng.
Câu thơ buồn sũng lệ ướt mi cong
Lòng bịn rịn… Chồn chân bờ li biệt.
Tình ta ơi! Chiều gục chết trong lòng.
MA
QUỶ ĐỀ THƠ
Ma quỷ thơ hay hơn Tiên, Phật.
Sắc dục, đam mê lửa ngụt trời.
Chân dài… Tiên nữ sao có cửa!
Sắc dục, đam mê lửa ngụt trời.
Chân dài… Tiên nữ sao có cửa!
Ba ngàn thế giới thu về giữa.
Tam thiên, đại thiên… Đĩ thập thành..
Nước chảy trăm sông biển đánh úp.
Tam thiên, đại thiên… Đĩ thập thành..
Nước chảy trăm sông biển đánh úp.
Bia mộ ngã nghiêng… Người dưới
chiếu.
Thơ đề tăm tắp chữ uy nghiêm.
Thời gian lắng đọng vón thành cục.
Thơ đề tăm tắp chữ uy nghiêm.
Thời gian lắng đọng vón thành cục.
Mây mù, sương giăng, đêm trăng non.
Lá rụng, cành khô… Cảnh ảo huyền.
Không thấy người chỉ nghe thúc giục.
Lá rụng, cành khô… Cảnh ảo huyền.
Không thấy người chỉ nghe thúc giục.
“Về đi, về đi kẻ tình si.
Về đi, về mau gã làm thơ.
Sứ mạng hoàn thành, khí số hết…”
Về đi, về mau gã làm thơ.
Sứ mạng hoàn thành, khí số hết…”
BÀI
THƠ TỪ ĐÁY TRÁI TIM
Bài thơ tình cho em
Anh viết trong triền nhớ.
Bao năm qua…
Em thành bà ngoại!
Anh thành ông nội!
Có sao đâu!
Phượng tuy già song hoa còn đỏ thắm.
Anh cắt gối mình còn máu để yêu em.
Anh viết trong triền nhớ.
Bao năm qua…
Em thành bà ngoại!
Anh thành ông nội!
Có sao đâu!
Phượng tuy già song hoa còn đỏ thắm.
Anh cắt gối mình còn máu để yêu em.
Bài thơ tình viết xong.
Không gửi vào mây trắng
Anh gửi theo tia nắng
Đến bên em ba trăm ngàn cây số giây.
Không gửi vào mây trắng
Anh gửi theo tia nắng
Đến bên em ba trăm ngàn cây số giây.
Bài thơ tình viết từ con tim.
Cao huyết áp vẫn còn hon hỏn.
Cholesterol ư! Chuyện nhỏ…
Nặng chữ tình vẫn nhảy loi nhoi.
Cao huyết áp vẫn còn hon hỏn.
Cholesterol ư! Chuyện nhỏ…
Nặng chữ tình vẫn nhảy loi nhoi.
Một năm có bốn mùa
Mùa nào cũng cồn cào cái nhớ
Nhất định có ngày anh sẽ về
Tìm em dù phải chống gậy …
Mùa nào cũng cồn cào cái nhớ
Nhất định có ngày anh sẽ về
Tìm em dù phải chống gậy …
Bùi Nguyên Phong