Thằng Tư về đây, tao cho Út Chín.
Mi người nước Huế ca quá sá mùi.
Tau chịu sáu câu đầm đìa nước mắt.
Tau tuy quê mùa thấm nỗi đầy vơi.
Dẹp hết đi Tư công danh sự nghiệp.
Về đây sớm hôm đắp đìa, đi câu.
Đời có bao lăm mà lo với nghĩ.
Loay hoay làm chi, nước chảy qua cầu.
Tau thương cách mi ngồi bên chén rượu.
Khinh bạc, mắt nhìn về hướng xa xa.
Ực một ly đầy, đánh khà một tiếng.
Thấy đã mềm môi là bắt đầu ca.
Không tâm sự, dễ chi “ca môi miếng”.
Chữ nghĩa trong đầu tuôn quá trời tuôn.
Có vần có điệu như viết thành tuồng.
Uống với Tư Huế, đả đời hết biết!
Tau không đi sâu vào từng chi tiết.
Nhưng cốt cách Tư không dấu được ai.
Giang hồ dọc ngang ẩn chút anh tài.
Vân Tiên sá gì Trịnh Hâm hãm hại.
Lão đây một thời thương hồ qua lại.
Ngộ ra cuộc đời khi tới Ngan Dừa.
Nghe con rô, tràu, quẫy nước quá ưa.
Neo thuyền lại, bon chen hoài cũng mệt.
Về đây đi Tư vui cùng Út Chín.
Thương Tư quá rồi, cha mới cho không.
Hai đứa tụi bây thành vợ thành chồng.
Đẻ một bầy con nhìn cho sướng mắt.
Sông nước mênh mông lo chi đời chật.
Khói nào chơi vơi bằng khói lam chiều.
Mắt lão biết nhìn như bìm bịp kêu.
Con nước lên rồi, chống chèo hết khó.
Cuộc đời, Tư ơi, y chang vọng cổ.
Xuống sáu câu rồi, đến khúc ê a.
Ừ một tiếng đi, đoạn cuối bài ca.
Cho Út Chín mừng, nướng thêm khô sặc.
Lê Quang Thông
Frankfurt, Germany