Mưa chiều, ướt đẫm tóc thề
Cảm thương em gái…đường về
nhà xa
Ra đi…nắng vỡ nhạt nhoà
Nào ai tránh được mưa sa bất
ngờ!
Đồng không mông quạnh – thẩn
thờ
Đi cũng ướt. Đứng chờ…càng ướt
thêm
Đành thôi! Ta bước theo em
Cả hai cùng ướt, giữ bền tình
chung…
Mai này…em có qua sông
Đêm mưa nặng hạt, còn không nỗi
niềm?
Lưu
ta ngày tháng tình riêng
Rơi trong biển nhớ…những miền
đã qua!
*Viết tại Tu viện Phước Hoà,
Đồng Nai trong chuyền giao lưu với VNS
ngày 19/ 7 Kỷ Hợi
Dzạ Lữ Kiều