04 January 2020

EM ĐI BÃO | MẮM THƠ | CÓ LẦN TÔI MUỐN ĐI TU - Phạm Hồng Ân


EM ĐI BÃO

đêm qua em đi bão về
rớt tiêu cái dáng nhà quê thật thà
cũng không còn nét đàn bà
xưa ru con ngủ bằng ca dao tình
em về xa bóng lạ hình
lắc lư như lũ yêu tinh lên đồng
em quên em đã có chồng
tự nhiên cởi áo giữa đường hò reo
em quên đất nước đói nghèo
núi, sông, biển, đảo…đang teo dần dần
em quên hàng triệu dân oan
che lều vất vưởng lầm than không nhà
đêm qua có kẻ thành ma
hy sinh cho cái…chỉ là cuộc chơi.



(11/12/2019)
 
MẮM THƠ

thơ anh ủ một thời gian rất rộng
gia vị thêm: cay, ấm, ngọt, mặn, nồng
có nguyên liệu lấy từ từng mảng mộng
ướp ngữ ngôn bằng tinh chất nhớ thương.

không có nắng anh phơi bằng sức nóng
cháy bùng lên theo nhiệt huyết con tim
chữ và nghĩa bám mạch vần cuồng động
thành mắm thơ hảo hạng tặng riêng em.

chỉ còn lại một thời gian rất ngắn
một thời gian anh vắt cạn tình yêu
trộn cho mắm có mùi hương lãng mạn
xáo thơ lên để đậm sắc mỹ miều.

anh đã biết xứ mình là xứ mắm
bởi cá tôm tràn ngập những dòng sông
thơ anh giữ mấy chục năm rất nặng
nên sẵn sàng ủ mắm tặng người thương.

(08/12/2019)

CÓ LẦN TÔI MUỐN ĐI TU

những cái tên trôi qua rất vội
chỉ ồn ào trong khoảnh khắc văn chương…

PHA

có lần tôi muốn đi tu
vì mê gái quá học ngu như bò
con tằm chỉ biết nhả tơ
còn tôi chỉ khoái làm thơ tặng nàng
ban đêm ngồi ngó trăng tàn
thả mơ ước giữa những hàng sao đêm
hứng tình rớt xuống bút nghiêng
chữ thương chữ nhớ quàng xiên ra đời
bài thơ ngọng nghịu từng lời
đủ cho em gượng nhếch môi lắc đầu
tôi về với một khối sầu
nặng như vác cả địa cầu trên vai
thế rồi buồn quá tôi say
thế rồi tôi học càng ngày càng ngu
thế rồi tôi muốn đi tu…

(Mưa Cali, 05/12/2019)
Phạm Hồng Ân