02 January 2020

MỘT THOÁNG MƯỜI HAI - Phạm Hồng Ân


thoáng mười hai gió bấc mưa phùn
rét thổi lạnh đêm dài ngày ngắn
ta ngồi ngó mùa đông vắng lặng
thương bầy chim núp gió ngoài hiên.


ngồi im lìm, bó gối như thiền
luyện tâm trí bay lên lặn xuống
mới biết lòng vẫn còn ham muốn
vọc ngữ ngôn trêu chọc cuộc đời.


có tuổi nào được sống thảnh thơi
bằng cái tuổi da mồi tóc bạc
khi sương sương, ngông nghênh ta hát
lúc trầm ngâm, nặn chữ thành thơ.


mưa cuối năm phố xá mịt mờ
quá khứ rét, tương lai vẫn rét
hiện tại ta giống như loài vẹt
kêu thấu trời, cũng chẳng ai thương.


chẳng bao giờ quên đi quê hương
có chiếc áo bà ba em mặc
với mái tóc dường như buộc chặt
vào thơ ta bay bổng lên cao.


thoáng mười hai gió thét mưa gào
ta cảm thấy hồn thơ trơ trọi
những cái tên trôi qua rất vội
chỉ ồn ào trong khoảnh khắc văn chương.


Phạm Hồng Ân
(Mưa Cali, 04/12/2019)