02 January 2020

TIẾNG KÊU ƠI ỚI - Thy An


la ơi ới, chiếc xe bắn tung nước vào người
ướt quần, thốt lên câu văng tục
người đàn bà đồng hương phì cười
bực làm chi? tại họ bỏ vào túi quá nhiều
cho nên không còn tiền sửa đường xá
buồn làm chi? thấm thía gì ổ gà nhỏ xíu nơi đây
còn những ổ gà lớn gấp triệu lần trên quê ta
lương tâm lọt vào đó đâm ra đui mù
cho nên bán đất biển cha ông



gãi xoàng xoạc vết ngứa do cây tầm ma
da nổi màu đỏ
màu xót xa của ngọn đèn thuở xưa nóng bỏng
năm ba đứa khù khờ
ngồi dưới hiên phác họa ước mơ
hát bài hát dành cho người vong quốc…
hôm nay nụ cười chơi vơi đại học
chậu sành cô đơn rạn nứt buồn buồn
khu vườn tháng 11 sao hoang dã
nét gãy hằn lên khuôn mặt bạn bè u uẩn thiết tha


ngửa tay hứng giọt mưa sa
vuốt mặt nhăn nheo mát lạnh
khóe mắt trì nặng bởi những khắc khoải da vàng
đang mờ dần theo thời gian
chân dung những người xưa cũ
cố vẽ lại trước khi quá trễ
em có nghe mùi của hoa và lá
của gạo thơm, bánh tét bánh chưng
đong đưa trên những khoảng trời ký ức
thèm giọt mưa dịu hiền từ rừng núi linh thiêng


cất tiếng gọi cố hương
cũng là tiếng kêu ơi ới
buổi chiều cuối năm…


Thy An