COVID- 19 (ý)
Thế gian khổ ải thương
đau
Thế nhân hoạn nạn thấm
nhuần tan thương.
Con virus những oán hồn
loài thú
Chúng chết đi trong
tuyệt vọng khổ đau.
Vì con người giết chúng
bởi vô minh,
Nay nhân quả luận tình
cho đòi nợ.
Nên loài người trả quả
đã mượn vay
Dù có thán quả này phải
trả đủ,
Vũ trụ buồn khi lập cuộc
thế ngay.
Khuyên ai đó hãy hằng
nên tu học
Biết nhân gì cũng có quả
ta vay.
Ta không trách việc đời
chi lắm tội
Mà trách mình vô minh
quá lắm thay.
Trong hằng hữu muôn loài
chung gốc cội
Chớ đọa mình từ ý niệm
của vô minh
Soi chân lý hằng tâm ta
sám hối
Con biết rồi không dám
nữa cha ơi!
Lê Hoàng Trí Dũng 11032020
CORONA VIRUS – 19 (diễn thơ)
Vi khuẩn khơi hai ngàn
mười chín
“Corona vương miện” tên
mình
“CO” đọc “Cồ” to tác bao
trùm
Là đại là to vô ngần đó.
“RO” âm vang “Rô” “Rồ”
ào ạt
Hay là “Rộ” rộn ràng
bùng phát
Nghĩa hoành hành dữ dội
tấn công
Như mặt “Rô” thật là khó
chận.
“NA” chỉ ra lan tỏa lây
lan
Như sát na sức hùng
thẳng tiến
Corona lây dịch lan tràn
Biến thế sự một lần kinh
hoảng.
Lâm Thiện Hoa 13032020
