Viết tặng những người ngày đầu đến trại
Khi tôi đi một mặt trời vừa rụng
Một kinh thành vừa sụp đổ sau lưng
Một kinh thành vừa sụp đổ sau lưng
Một quê hương vừa thở nhịp cuối cùng
Một dân tộc vừa ly khai dân tộc
Khi tôi đến mặt trăng xanh vừa mọc
Từng đoàn người già trẻ níu ôm nhau
Ai gọi tên ai tiếng nấc nghẹn ngào
Lều vừa dựng đứng chờ hồn thất lạc
Khi tôi đi một cuộc tình vừa rạn
Những đóa tường vi gục khóc trong bình
Nụ hôn đau trao vội vã người tình
Gói trong áo một cành hoa nước mắt
Khi tôi đến... Ôi! một tôi đổi khác
Áo xiêm người nghe lạ tủi trên thân
Chăn chiếu người đắp mãi vẫn lạnh căm
Ly nước ngọt trên môi nghe muối mặn
Khi tôi đi cả dòng sông đứng lặng
Những vai cầu khuỵu xuống buổi tiễn đưa
Nón bài thơ thả trên dòng nghinh lũ
Sóng tang thương nức nở mấy cho vừa.
Tháng Tư/1975
Bài thơ này được một người bạn, Nguyễn Đức Quý, dịch sang tiếng Anh nhân dịp
triển lãm kỷ niệm 20 năm di tản tại Viện Bảo Tàng Á Châu Wing Luke, Seattle-
Washington.
Hai đoạn 3 và 4 của bản dịch đã được trích ra, khắc trên đá hoa cương gắn lên
tường một nhà sách của người Nhật tại trung tâm thương mại Á Châu- Seattle.
VIẾT TIẾP SAU 20 NĂM
Hai mươi năm sau mở trang thơ cũ
Giấy ố vàng... vẫn chẩy một dòng sông
Tôi úp mặt vào thơ tìm tiếng sóng
Hồn cỏ lau. Ôi ! bãi nhớ mênh mông
4/1995
VIẾT TIẾP SAU 45 NĂM
Bốn mươi lăm năm nhìn bàn tay mở
Thời gian trôi vớt được giọt nào không
Dòng sông nào chẩy hoài trong ký ức
Cửu Long ơi sao sóng cạn giữa lòng.
4/2020
Trần
Mộng Tú