28 April 2020

XIN NGƯỜI MỘT TIẾNG “NAM MÔ” | ANH VỀ | ĐƯỜNG XƯA HOA NẮNG - Bùi Nguyên Phong


XIN NGƯỜI MỘT TIẾNG “NAM MÔ”

Xin làm con sóng hoang trùng khơi
Cô đơn, lầm lũi biển quê người
Bờ xưa cát trắng xa xăm quá.
Rung tiếng lòng ta thùy dương ơi!

Trái tim khô héo ngoài Đông hải
Thèm lắm em ơi! Chút cam lồ.
Một mai chim nàng bay biển bắc
Niệm giùm ta một tiếng “Nam mô”.

Nắng gió trùng dương bạc đầu sóng.
Sóng nhớ quê nhà thống thiết ca.
“Bây giờ hay chẳng bao giờ nữa?”
Thổn thức gục đầu nơi đảo xa.

Hải âu ơi! Bay về từ đâu?
Cho ta nhắn nhủ cánh chim Bằng.
Chao nghiêng cánh gió… Vờn lưng sóng.
Mê mải buồn tênh chốn vĩnh hằng.

Nha Trang ơi! Vì ta nàng hãy đợi..
Chim Bằng kia khi gãy cánh giang hồ.
Dùng đất sét nàng nặn hình cổ tháp
Nhốt chim Bằng vào một tiếng “Nam mô”.

ANH VỀ

Anh về vẽ lại giang san.
Đỏ tanh màu máu, vàng mênh mông buồn.
Ba thanh kiếm sắc xiên hồn.
Vàng phai nắm đất vùi chôn lời nguyền.
Anh về lịch sử lật lên.
Rạch ròi công tội… Đúng tên bạn thù.
Anh về đất nước cầm tù
Bốn ngàn năm lẽ thiên thu lệ buồn.
Ngập trời sông máu núi xương
Non sông một khúc ruột liền còn đau.
Anh về tan giấc công hầu.
Mơ thân giữ ngựa ngồi chầu Quang Trung.

ĐƯỜNG XƯA HOA NẮNG

Anh sẽ gom muôn vì sao sáng
Thắp vàng hoa nắng buổi xa xăm
Sẽ kêt muôn kỳ hoa dị thảo
toả hương thơm ngát chỗ em nằm.

Gom hết sắc hương vào chéo áo
thổi hồn hoa nắng diệu dàng bay.
Gửi nhớ thương kia vào tâm bão.
Vườn khuya gọi núi lửa tuôn trào.

Đất quê hương một lần mê đất khách.
Hương phù sa mời mọc cuộc trăm năm.
Tình đêm say lai láng nghiêng trời đất.
Thuyền xa khơi còn vướng lại dấu dằm.

Mây viễn phương nhớ mây mù cố quận…
Xin một lần hoa nắng thắp đường xưa.
Tiền Giang ơi! Gọi nàng thêm luyến ái.
Vầng trăng lu vàng vọt hắt đôi bờ.

Bùi Nguyên Phong