26 May 2020

KHI TÔI NGHĨ VỀ THƠ - Nguyễn Tam Phù Sa


Đọc thơ người bỗng thẹn với thơ ta
muốn gác bút lui về cày ruộng
ruộng thừa tự bị hàm hồ giật sạch
mang tiếng bốn nhà thành bốn số không


Chỉ cần một bài thơ như cô giáo Trần Thị Lam
văn học Việt có thêm một nhà thơ yêu nước
mớ chữ nghĩa vô hồn, vẹo xiêu thiếu máu
cứ giày vò tôi mãi một trăm năm

Chỉ cần một bài thơ như cháu Nguyễn Bích Ngân
mỗi con chữ cháy lên thành ngọn lửa
đang tuyệt vọng biết cậy ai mà đứng dậy
tháng lụn năm chầy như mây bay


Còn nhiều việc để lòng người hối tiếc
đi hết đời chưa qua hết quê hương
chạm khắc thơ người lên cổng làng văn học
vừa khóc vừa ngâm một bữa say


Tôi yêu người làm thơ đặt tấm lòng lên ngòi bút
để chữ nghĩa thêm quyền năng sức mạnh
đẩy câu thơ đi tới phía con người
phía miền Tây những cánh đồng lúa cháy
phía Thủ Thiêm chung gục với Vườn Rau…


Xin cảm ơn cuộc đời dạy cho tôi biết quý
Những con người mang sứ mệnh đấu tranh./.


Nguyễn Tam Phù Sa
Sài Gòn 21.3.2020