NGƯỜI CHẲNG BAO GIỜ HIỂU HẾT ĐÂU…
Đời như sương khói tan rồi tựu
Đâu nẻo phù hư dấu bụi hồng
Trao nhau mật ngữ còn chưa đủ
Ai biết ai còn thương nhớ không?
Chiều ra quán cóc ngồi nhâm rượu
Quán vắng – mình ta ngắm đất trời
Mới hay thiên hạ còn mê ngủ
Một mình ta lạc bước chơi vơi
Người đi đi biệt chân trời lạ
Ta ở ta về ta với ta
Sắp hết mùa xuân rồi mùa hạ
Mà khách độc hành xa vẫn xa
Uống thêm ly nữa nghe hồn rụng
Biết đến khi nao hết nỗi sầu
Buồn như tiếng mõ hồi kinh tụng
Người chẳng bao giờ hiểu hết đâu...?
XÓT XA MÀ CHI…
Lang thang phố lạnh chiều mưa
Nhớ sao phố lạ chiều xưa ngậm ngùi
Tạ từ giữa một cuộc vui
Tìm ta với giấc ngủ vùi đê mê
Người đi quên mất lối về
Quên con sông nhỏ - lời thề cố hương
Mà thôi – trăm nhớ nghìn thương
Cũng tàn theo cuối con đường phù vân
Xứ người – chùa vẫn chuông ngân
Vẫn ngồi gom lại những vầng trăng rơi
Gom luôn cả mảnh trăng đời
Gởi về quê cũ nhưng vời vợi xa..
Hồ Chí Bửu
29.03.20