Sáng nay thức dậy trước mặt trời
Ra cửa hướng Đông chờ mặt trời mọc
Mặt trời mọc sẽ ôm một cái
Cả tuần nay chưa được ôm ai
Cả tuần nay cánh tay xuôi
Bàn tay giơ ra
Không bàn tay nắm
Này ông mặt trời
Ông có muốn ôm tôi
Hãy cúi xuống phà cho tôi hơi ấm
Hãy hôn lên mắt
Hãy hôn lên môi
Hãy gọi tên tôi
Tôi sẽ dịu dàng đáp lại
Tôi sẽ tập quên những điều trước mặt
Mở cửa ra tôi bước xuống thềm
Cùng mặt trời tôi thở
Hoa bên thềm đang nở
Hai con vịt lững thững vào vườn
Mùa xuân gõ trên cánh cửa
Này ông mặt trời
Người bạn thiết của tôi
Hãy vào nhà tôi
Hãy chọn một chỗ ngồi
Hay đi khắp gian nhà phà hơi thở
Hơi thở của mặt trời
Đẹp như hơi thở của một câu thơ
Tôi mở bàn tay hứng
Bàn tay đầy mặt trời
Bàn tay đầy thơ
Nên chẳng còn chỗ
Cho bất cứ một siêu vi nào
Tôi an nhiên thở.
Trần
Mộng Tú
Thơ mùa Covid.19