KHI
EM Ở ANH VỀ
(Tặng mây treo đầu núi)
khi soi kiếng bỗng nhớ em chải tóc
nhớ bàn tay còn màu sắc thơ tôi
nhớ đường lược vừa trồi trong mái ngọc
rẽ sợi thương và sợi nhớ song đôi.
khi mặc áo bỗng thấy em gầy ốm
nhẹ hều như một khuê các tiểu thư
áo sẽ chật lúc thơ tôi vừa chớm
nặng tim em từng ngôn ngữ tương tư.
khi đội nón bỗng thương bờ vai nhỏ
tình nghiêng nghiêng theo bóng nắng trên sông
vành nón lá thay tôi che vết đỏ
trên da em dầu dãi với phong sương.
khi ngồi vẽ bỗng mơ về nhan sắc
lung linh vùi trong nét cọ thô sơ
chút nhan sắc dường như nằm thất lạc
trên hành tinh tràn ảo giác của thơ.
khi ra đi bỗng nghĩ em chờ đợi
chuyến trở về nơi góc phố thân yêu
ôi giấc mộng từ một thời diệu vợi
chỉ là mây trôi bóng xế ban chiều.
(14/05/2020)
DẶN
EM KHI THƠ ANH SẮP CẠN
đã đến lúc thơ anh sẽ cạn
như gạo cạn lu như rượu cạn bầu
như gã vô danh đến giờ lâm nạn
chẳng ai buồn thăm hỏi một câu.
đã đến lúc anh đem sách đốt
cho phòng em rộng rãi thêm ra
sách bán đi không đủ trả tiền nhà
đem trao tặng thì có ngày vỡ nợ.
đã đến lúc anh phụ em rửa chén
cầm xà bông thay ngọn bút đã cùn
cố quên đi những dòng thơ nguy hiểm
suốt đời nuôi từng ảo giác mông lung.
đã đến lúc anh giã từ mấy em
những nàng thơ hữu duyên vô nợ
những hình bóng như ngục tù cấm cố
đày ải nhau bằng ngôn ngữ điêu ngoa.
đã đến lúc anh tập làm bồi bếp
nhẹ hơn làm bồi bút bị người khinh
anh sẽ nấu cho đời nhiều vị đẹp
tấm lòng kia không sợ khổ vì tình.
đã đến lúc nằm gác tay lên trán
nghĩ các điều cần thiết để dặn em
như gã vô danh đến giờ lâm nạn
đến giờ đành từ giã chuyện bút nghiêng.
(17/05/2020)
GIỌT
NẮNG TRÊN TÓC EM
Anh tình cờ thấy trên tóc em
giọt nắng rơi làm sáng trưng sợi bạc
ôi mái tóc đen huyền từng che mát
bờ vai thon mềm mại thuở chưa quen.
Anh đã nhiều lần lầm lỡ vội quên
khi chiếm được sợi tóc dài trên cổ
cái cổ trắng ngần làm bao người khổ
chỉ nghiêng tròn trong cánh tay anh.
Kẻ suốt đời tìm hạnh phúc mong manh
dưới ánh sáng của chiều tà ảo ảnh
giọt nắng ban mai dịu dàng lấp lánh
đang bạc dần trên sợi tóc người thương.
Cho anh một lần thử lại môi hôn
mừng sợi bạc làm sáng trưng giọt nắng
và chiếc cổ dù có nhiều dấu ngấn
cũng nghiêng tình trĩu nặng cánh tay anh.
(19/05/2020)
Phạm Hồng Ân