tôi nhớ
trong mắt em
bầu trời xanh biếc miên man
mặc dù cơn bão rớt đem lại mưa sụt sùi cùng gió lạnh
tôi luôn thèm giấc ngủ
miên man xanh biếc
không bao giờ đến từ những viên thuốc an thần
·
tôi nhớ
trong mắt em
nắng hạ vàng lung linh soi bóng nước
tay dài nâng niu những cánh sen hồng
ngày nhẩn nha qua chậm
đêm nhẹ nhàng đến, vội vàng đi
để lại hương thơm thịt da trong váy ngủ
·
tôi thấy
trong mắt em
espresso thơm lựng
màu son môi ngưng đọng
chiều chú nhật buồn bỏ ngỏ
vô tâm vẩn vơ vớ vẩn và
em cắn vào nỗi đau khi nắng tan nhạt nhòa bên khung cửa sổ
·
tôi thấy
trong mắt em
trời chiều mang mang bạc màu xơ xác
ký ức xám tro chập chờn ngẩn ngơ lang bạt
tháng năm vần xoay chìm nổi
lênh đênh cuốn trôi theo dòng nước xoáy
đến đâu?
về đâu?
Quảng Tánh Trần Cầm