Phiêu bồng một kiếp nợ duyên,
Tâm tư chồng chất lụy phiền đa mang.
Phu thê gánh vác việc đàng,
Luân hồi ân oán, muôn vàn khổ đau.
Hồng trần vay trả duyên nhau!
Vô minh trói buộc, kiếp nào mới thôi?!
Cuộc đời cứ thế đãi vôi,
Tình, tiền, tù, tội, xoáy đời trầm luân!
Ai ơi, chuyển thế thành tâm
Chánh tâm, giác ngộ, thoát vòng nghiệt oan.
Vợ chồng... ân nghĩa tào khang
Qua bao sóng gió ... tàn rồi vẫn khao!
Mấy ai sống đặng lời rao
Tâm tư hạnh đạt, phẩm nào tu sao?!
Nghĩa, nhân, trí, tín, lể, trao
Phu, thê trọn đạo nhã tao vẹn thề.
Dù cho bão nhễ sơn khê
Tâm kiên hạnh nhẫn phủ phê tất lòng
Đạo này không dễ...long đong
Phúc ai... qua ải ...., đề huề phật gia.
Sống đời, học đạo, liểu kha
Tâm linh tiến hóa... kiếp đời trường tu!
Vợ chồng đạo nghiã phu thê,
Gắng công cố sức, tứ bề lo toan.
Thương ai quẳng gánh lên ngàn,
Thương ai sớm tối đa mang việc nhà.
Việc đời chồng lãnh, vợ lo,
Cho tròn đạo nghiã mới no tất lòng.
Ở đời đạo nghĩa chẳng xong,
Làm gì có cửa mà mong thiên đàng!
Phu là khổ ải lo toan,
Thê là chịu đựng thế tề nội gia!
Trời cho xuống thế thi gan,
Xem ai gánh vác giang san cuộc đời.
Lần hồi học biết đời…ôi!
Học hoa, lá cỏ nhẫn tôi luyện cùng.
Dòng đời mượn ghép duyên chung,
Bao nhiêu khổ lụy chuyển thành cơ may.
Đó trời dạy cái tánh hay,
Qua bao kiếp nạn mới dày phật tâm!
Lê Hoàng Trí Dũng – Atlanta 2019