23 June 2020

PHÍM THƠ | THÁNG TƯ THƯƠNG CẢM - đông hương


PHÍM THƠ

Con chữ từ đâu con chữ về
từ mây, từ gió, từ giấc mê
ngây say lòng giấy, ngây ngòi mực
khép giữa từ chương những bộn bề

*
Có lúc mơ mình là thi sĩ
gõ ngọt lời tình, trên phím thơ
chữ ngả nghiêng xiêu trên ngực mị
điệu hạnh làm duyên... nũng nịu chờ
*
Khổ nỗi chữ thơm hương trầm tích
ngọt vị ngàn năm ướp ngải người
con chữ xum xoe cười thỏa thích
ưởn ngực no tròn... chạm hổ ngươi
*
Bóng bẩy, mênh mang hồn thơ dậy
cong vênh từng nét bút đa tình
vén khéo sao cho đừng tích lại
đọng vùng ẩn ngữ sắp lưu linh


THÁNG TƯ THƯƠNG CẢM

THÁNG TƯ... trời chợt hồ như
mây vần vũ đợi cơn mưa chia buồn
ngày qua, tháng lại...trên đường
lưu vong dù cũ, nhưng buồn y nguyên
*
Saigon đang giọt rơi nhanh
cỏ vàng năm cũ nghĩa trang thay màu
mong giấc Người không chiêm đau
hồn linh thiêng cõi trời cao vĩnh hằng
*
Nhận giùm em gái hậu phương
những lời cảm xúc từ tim xa này
bóng Kinh Kha ...những người trai
đã vì sông núi, quên đời riêng tư
*
Cảm thương biết mấy cho vừa
nói sao cho đủ lời từ trái tim
dù chưa có dịp được quen
vẫn như hương áo hoa rừng chưa phai
*
Ngồi yên trong nghĩa trang này
nghe hồn linh kể chuyện đời Lính xưa
nghe mà nước mắt hờm mưa
lòng như dao cắt , buồn vô hạn buồn
*
Máu hồng nhuộm đất Trường Sơn
xương người nằm lại hoà cùng cỏ cây
bao nhiêu năm vết thương này
vẫn còn chảy máu tim người lưu vong
*
Đốt nắm hương, chờ tro tàn
khói sao cay mắt, hai hàng mặn môi
ngày mai em lại xa rồi
vái Người một lạy, xin Người yên tâm
*
Dù xa nhưng không hề quên


đông hương