VÌ
EM ANH ĐÃ THAY ĐỔI
căn nhà hôm nay sạch hơn
gọn gàng hơn
không phải do phép lạ
em nói em yêu anh
em nói mai mốt em về
tuổi nào không có tình yêu
tuổi nào không có những ước mơ
anh tin em thật lòng
anh tin em
và anh thay đổi
căn nhà xưa nay vốn bừa bộn
anh sống chung với bụi bẩn
với những tàn thuốc lá
và rác nữa
anh lười quét dọn
nhưng siêng xả rác
nhưng em đã làm anh thay đổi
vì em anh thay đổi
một cuộc cách mạng vĩ đại trong đời anh
buồn cười thật
chúng ta già hết rồi
chúng ta ở cái tuổi gần đất xa trời
chúng ta lại mơ về tình yêu
mơ những ngày hạnh phúc bên nhau
căn nhà xưa nay vốn là nơi
thỉnh thoảng anh hét lớn chán ơi là chán
vậy mà hôm nay nó chưa phải là thiên đường
nhưng không còn là địa ngục
mỗi sáng
anh có thể ra trước sân nhìn những chậu hoa mới trồng
coi chúng có cao hơn chút nào không
rồi chiều chiều tự hỏi không biết khi em về chúng đã kịp bung nụ chưa
vậy đó
và mơ mộng đêm trăng sáng
hai đứa đong đưa trên chiếc võng kể nhau nghe chuyện cũ chuyện xưa
cám ơn em
vì em anh đã trẻ hơn mấy chục tuổi
như lúc mới biết yêu lần đầu
nôn nao trước giờ hẹn
cám ơn em
vì em anh thay đổi
vì tình yêu anh thay đổi
vì em căn nhà giờ thức dậy đón mùa xuân
THÀNH PHỐ ĐÃ CHẾT TỪ HÔM QUA
tôi dừng lại trước ngã tư
bâng quơ ngước nhìn cột đèn tín hiệu giao thông
không xanh không đỏ không vàng
không bóng người
thành phố đã chết từ hôm qua
chuyện kể tháng 4 năm 2020
những đứa trẻ bước ra từ những ngôi nhà cổng đóng
ngờ ngợ trong ký ức
con đường đến trường
vừa quen vừa lạ
nhớ bóng dáng thầy cô
buồn trôi trên ánh mắt
thành phố đã chết từ hôm qua
tôi lang thang qua những công viên
ghế đá lạnh chỗ ngồi
hàng cây hiu hắt gió lay
nhớ vài bạn già
ngày nào
còn vươn vai hít thở
thành phố đã chết từ hôm qua
tôi đi về hướng mặt trời lặn
trời chưa tắt nắng mà chiều đã tối
nhớ câu thơ của Nguyễn Bính
‘sợi buồn con nhện giăng tơ’
tháng 4 bước chân tôi
giăng nỗi nhớ trên những con đường
vắng tiếng rao của chị bán hàng rong
tiếng trẻ thơ mời mua vé số
câu vọng cổ của kẻ tật nguyền xin ăn
tháng 4 giữa phố quen
lạc loài tôi
Nguyễn Hiền