13 August 2020

BẤT LỰC | NGỘ | DÙ ĐÃ HỨA - Nguyễn Hiền

BẤT LỰC

mỗi ngày tôi nhìn chung quanh nhà
chỗ này đầy tàn thuốc lá
chỗ kia giấy vụn nằm vương vãi
chỗ nọ những chiếc bao nylon tanh tưởi mùi cá tôm
tôi bất lực
không biết phải quét dọn từ đâu

hình như khái niệm gọn gàng
sạch sẽ
ngăn nắp
đã bỏ tôi ra đi cùng với em

NGỘ

tôi treo nỗi buồn lên cái móc áo
mang ra phơi ngoài trời
mặc cho ngày mưa ngày nắng
mặc cho gió thổi bay phần phật từ sáng tới tối
mặc cho những hạt bụi bám vào

một ngày tôi gỡ nỗi buồn xuống
nó chịu nằm yên trong tay tôi
phớt lờ mọi chuyện chung quanh

DÙ ĐÃ HỨA

những đêm khuya ngồi ném nỗi buồn
ra ngoài khung cửa sổ
tiếng rơi nghe trầm bỗng
như câu thơ
tôi nợ em một lời xin lỗi
dù đã hứa
một tay nắm chặt tay em
một tay nắm chặt cây cuốc
cùng em đi hết cuộc đời
nhưng không hiểu sao tiếng thơ vẫn rớt trong lòng

Nguyễn Hiền