LÃNG QUÊN
Có lẽ lòng nhau đã lãng quên
Có lẽ tình nhau quá muộn phiền
Em về gom nhặt niềm xưa cũ
Lửa cháy tro tàn hết nợ duyên
Rồi cũng tàn thu, cũng úa đông
Em thay xiêm áo, phấn son hồng
Con bướm ngày xưa quên vườn cũ
Người qua đò xưa quên dòng sông
Rồi cũng vàng đêm, cũng trắng
sương
Đất trời ủ quạnh nụ quỳnh hương
Hỡi ơi hoa nở nghìn năm cũ
Lạnh trắng trong tôi một đóa buồn
Năm mươi năm không đợi không chờ
Bỗng người về hát giữa cơn mơ
Hay là tiếng hát từ thiên cổ
Khóc cuộc tình duyên chết sững sờ.
LÀNG TÔI
Làng tôi đó, bến chiều sông khói muộn,
Vương chân buồm thuyền đậu cuối
sông xa
Đỉnh Cà Tang đã mấy mùa dâu biển,
Cho gió sương phai mái tóc mẹ già.
Hà Lam xưa vắng người qua Mỹ Lược.
Chắc bây giờ em đã bỏ nương dâu,
Dắt dìu nhau đi dù đường xuôi ngược,
Dù mấy sông xưa gãy mấy nhịp cầu.
Em bỏ Duy Xuyên, em rời Đại Lộc,
Tay bế con thơ, nước mắt lưng
tròng.
Bom rớt sau lưng, đạn vèo trước mặt,
Cố chạy cho qua những ngày long
đong.
Làng tôi đó, lạnh tăm đình ngói đổ,
Không người mô về cho lúa trổ
bông.
Hay cánh đồng hoang đã còi nắng lửa?
Và máu xương phơi trắng lợp cánh đồng!
Lòng mẹ Thu Bồn nối rừng tiếp biển,
Giờ cách ngăn thêm trăm ngã hận
thù.
Tôi đứng bên này hàng rào giới tuyến,
Nhìn xóm thôn xa khói đạn mịt mù.
***
Ôi biết bao giờ tôi còn trở lại,
Lên đỉnh Cà Tang nhìn xuống Đại
Bình.
Lòng nhủ lòng quê hương còn đó,
Và đã qua rồi những ngày đao binh.
Lê Văn Trung