26 September 2020

CÓ MỘT NỖI NHỚ XƯA | TA NGƯỜI SINH TỰ CÕI THƠ - đông hương

CÓ MỘT NỖI NHỚ XƯA


Những ấm nồng buổi sáng đã qua lâu
hình như trốn vào góc trời quên , nhớ
tìm thủ thỉ, chúng ẩn trong quá khứ
tháng năm đi, chậm rãi những bước sầu

*
Đưa thả hồn theo gió về mị cũ
vòng quạnh hiu thay thế một vòng tay
thêm nỗi nhớ lông bông, chưa định chỗ
giữa mênh mông, thao thức cứ đong đầy
*
Cái viễn ảnh dễ thương chi lạ rứa
đang đâm chồi nỗi nhớ đất tim tôi
cây trái cấm hoa không buồn muốn nở
lại phải chờ thêm...có thể nay...mai
*
Riêng nỗi buồn hằng ngày chưa quên hẵn
chờ viễn phương cơn Hạ thổi ngược về
_Thấy vậy em à, nhưng  anh gần lắm
chuyện chúng mình ngày một vẫn đam mê...
*
Nhớ thật nhớ, lời như cơn gió ấm
mỗi ban mai trời dù giá mùa Đông
ươm trái tim thường lung linh giọt mặn
chỉ chút là thành thác lũ cuồng sông



TA NGƯỜI SINH TỰ CÕI THƠ

 

Ta dĩ vãng, nhưng lòng ta thật mới

tự ngày cơn mưa thấm ướt đầu niên

những sợi tóc đùa vui trong chờ đợi

lang thang về những gót bước thân quen

*

Ta quá khứ, nhưng tâm hồn thật trẻ

cũng cơn mưa chiều ấy chạm trên người

nhưng lạ là không chỉ là giọt ấm

còn làm tim phấn khởi yêu thương đời

*

Ta thiên thu, nhưng tâm tư vài tuổi

thuở chào đời, vừa biết nói a reu

vừa chập chững bước đầu tiên chìm nổi

trong sông đời cuồn cuộn sóng huyễn như

*

Ta già lắm, già hơn trời hơn đất

chỉ trái tim chưa biết khóc bao giờ

buồn vui ở không gian nào cùng cực

chưa về chào người sinh tự cõi thơ...

 

đông hương