SAY CÂU QUAN HỌ…
Nhớ thi sĩ Buì Giáng
1.
Mai ta
giăng lưới ngang trời
gom mây làm giấy
viết lời thơ ca
gọi là
một chút hương xa
góp tình mở hội
trồng hoa cội nguồn.
2.
Ngược dòng
hứng vạt nắng tuôn
gửi anh
sưỡi nỗi buồn canh thâu
kiếp tầm
chung trả nợ dâu
vui. buồn. đau
ta chia nhau nỗi lòng!
3.
Gió ơi!
đừng khuấy bể Đông
để thơ xuôi dòng
nối mạch ngàn khơi
ta yêu em
ta yêu người
Bùi tiên sinh ơi!
thế. thời. cạn. sâu!?
4.
Nâng ly
uống cạn chén sầu
say câu Quan Họ
“qua cầu gió bay…”
NHỚ MỘT NGƯỜI
Nhớ Bùi Giáng qua bài thơ “Không Có Tóc Xanh” của cụ.
Khi tôi ngồi
đếm sao rơi
thấy
bầu trời cao vời vợi
khi tôi nằm
ngắm trăng nhú lên
bỗng nhớ một Người
Trong nắng xuân tươi
Người đứng nhìn
cô em hong tóc
nghe
tiếng con chim quốc
gọi mùa
Người
lắc đầu muốn khóc
thương đồng lúa cháy khô
chưa
ngậm bầu sữa ngọc…
Xin hỏi:
“Vì sao
Người bực dọc
đến đổi
ném lược
quăng gương”?
Thưa
tiền bối thân thương
nếu
không tóc xanh
người ta
tìm đâu ra đầu bạc” …?! (*)
(*) Một lần thi nhân Bùi Giáng qua đường Cao Thắng Sài Gòn gặp
tôi và nghệ sĩ điện ảnh Hồ Kiểng, chúng tôi mời cụ ly cà-phê, uống xong cu quảy
bị đi, bỏ lại một cái gương nhỏ và một chiếc lược ngà. Tôi chạy theo đưa lại, cụ
bảo “Bỏ đi! Đầu bạc trắng rồi…Không cần nó nữa.” Sau nầy xem được bài thơ
“Không Có Tóc Xanh” của cụ, thương nhớ cụ vô cùng!
Sông Cửu