CHỒM MÌNH HÁI GIÓ PHÙ DU
Chiều đi, lịm ngọt góc trời
bóng mây thiên sứ chơi vơi trên đường
nhắm như dải lụa hoàng hôn
hồn tôi nôn nức tô hồng cảm cưu
Chồm mình, hái gió phù du
tay xum xoe đủ cung từ bình quân
tâm thư nổi loạn trắc_bằng
lùa thên tình sử vào vòng sắc âm
*
Tôi theo võng gió... thăng trầm
ru mình bằng những miên trường ca thi
trăm mùa bạt gió lưu ly
thèm ơi một chút mê si cuối đời...
HỌA SĨ NỬA MÙA
Bài thơ vẽ nửa mặt trời
nửa hoàng hôn tím chơi vơi bạt ngàn
buồn buồn mấy ngón lang thang
trên khung giá vẽ, phân vân đi_về
*
Ngạo cười, cây cọ u mê
dọc_ngang, phải_trái, vụng về từ, ngôn
loay hoay trên phím linh hồn
chân thơ không vững, chênh vênh ý lời
*
Bài thơ từ chức, rời tay
tôi hoang mang nghĩ, từ nay vẽ gì
bốn mùa...hay gió vân di
sắc âm, cảm xúc, hay di chúc tình
*
Vô tư, mà lại thành hình
trên khung giá hẹp, cái nhìn rất thơ
trong tôi, dưng chợt vu vơ
mình thành họa sĩ...nửa mùa...không hay.
Giòng đời chảy giữa kẽ tay
thiên thu thì cứ loay hoay quay tròn
mộng du trọn một càn khôn
bến bờ vô cực...mênh mông vân hà
long nhong một thuở ta bà
về _đi ...nhận cảm ta là mông lung
giòng đời chảy ngược lên non
thời gian gõ nhịp ...trăm năm...một lần
Đã một lần tôi lạc vào bóng tôi
trên đường nhựa, nắng và mây giao hợp
trời hôm ấy, mùa thứ hai sắp tắt
mùa thứ ba đứng ngưỡng cửa, chờ mời
*
Tôi còn nhớ, ngọn gió Lào đem nóng
lá Hạ vàng, tóc cỏ cũng hoe hoe
con nhái trốn dưới ao bèo, tuyệt vọng
ngày mai này trái mưa có sum sê?
*
Lần nay nữa, tôi thử quay nhìn lại
xem bóng mình có theo bước tôi không
hình như hắn trốn trên bờ cỏ dại
chì có tôi, con bà nó...độc hành
*
Tôi ưởn người, nghe tiếng thơ trên lá
đang thở dài vì lời, ý vô duyên
mưa hay nắng, ăn thua gì...tôi nhỉ
vì bóng mình vẫn treo trên tường đêm
*
Lạc...không lạc, con đường luôn im ngủ
vẫn bốn mùa, tôi và bóng song đôi
hắn với tôi, nắng , mưa, hay phong lũ
vẫn hẹn nhau làm bạn đến cuối đời
đông hương