03 October 2020

MƯA TRONG THƠ NGUYỄN XUÂN THIỆP - Trần Thị Nguyệt Mai


Hình ảnh ngày mưa thường gợi buồn. Nhất là những ngày mưa lê thê, rả rích. Hết mưa, đất trời như được tắm gội tươi mát, cảnh vật đẹp hơn bao giờ. Trời cao, nắng đẹp, mây xanh, hoa lá khoe sắc màu tươi mơn mởn. Mưa được ví như giọt nước mắt: Có khi mưa ngoài trời là giọt nước mắt em (Ru đời đi nhé – Trịnh Công Sơn). Nên mưa cũng biểu hiện cho một đoạn đời khó khăn, buồn thảm. Sông có khúc, người có lúc. Rồi một ngày nắng đẹp lại trở về. Chẳng thế mà tục ngữ Việt Nam có câu: “Sau cơn mưa trời lại sáng.”

Tôi đã đến với “TÔI CÙNG GIÓ MÙA” của nhà thơ Nguyễn Xuân Thiệp, bắt gặp “Mưa ở đây như mưa ở quê nhà” để cùng chia sẻ với ông một đoạn đời “mưa” khốn khó, khi ông đang như con chim bay trên bầu trời rộng bỗng một hôm sa chân vào chốn tù đày được gọi với mỹ từ “học tập cải tạo”!!!

ta. con chim hạc. trong thời gian
một đêm. cánh sa trên đồng nội
từ đó chung quanh đời bặt tin
(thảo nguyên)

Ở đó, ông cùng các bạn của ông, những sĩ quan QLVNCH và những người tù chính trị, bị “bên thắng cuộc” đày ải lên chốn rừng thiêng nước độc ở miền Bắc, bị canh chừng cẩn mật hành động, nghĩ suy, bị buộc lao động khổ sai và đói ăn, hầu tiêu diệt lần mòn thể xác lẫn tâm hồn, nếu được, của những người tù ấy.

khi ta đi lên miền bắc
nụ cười quên dưới trời xưa
trái tim đeo ngoài ngực áo
như chuông. trước cổ ngựa thồ

lưu thân đi trong trời đất
áo quần như gã hề điên
tóc râu. dựng bờm cổ thụ
cõi người. chợt lạ. chợt quen
(điệu hoài hương xanh)

Làm nhớ những câu thơ của nhà thơ Nguyễn Thị Khánh Minh đã ghi lại nỗi niềm của cha chị trong những năm tháng ở trại tù Gia Trung:

Bóng tối so dài hạt lệ…
Khoảnh khắc những đêm thầm, nỗi sợ
Nín cơn mơ, canh chừng lời nói mớ
(Một nhịp dừng – Nguyễn Thị Khánh Minh)

Hay nhà thơ Lữ Quỳnh, để giữ vững khí tiết của người lính miền Nam, đã phải tự canh đến cả giấc mơ của chính mình:

đêm nằm canh giấc mơ
sợ những điều giả trá
chập chờn bóng quỷ ma
(tiếng chim lạ ở trại tù Cồn Tiên – Lữ Quỳnh)

Nhưng không vì vậy mà tâm hồn nhà thơ bị đánh mất cái Đẹp, cái Chân Thiện Mỹ. Ông vẫn yêu lắm cuộc đời này bằng một tình yêu nhân bản. Nhìn trời mưa ở chốn ấy, ông an ủi người bạn tù đang buồn lặng thinh đi bên cạnh ông, bằng cách nghĩ: “mưa ở đây như mưa ở quê nhà”.

Ông nhìn mưa với trái tim nhân hậu, ngỡ như mưa có khả năng gột sạch những nhơ bẩn ti tiện của cuộc sống hiện tại, làm trôi đi những nỗi muộn phiền để đời trở nên thanh cao trong sạch như đóa sen “gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn” và đầy niềm vui no đủ đáng yêu như mâm xôi đỏ mọng:

qua mưa
thấy đời như một bông sen
qua mưa
thấy đời như mâm xôi chín ửng (*)

Mưa đưa ông trở lại khu vườn xanh xưa, thoảng hương hoa cau đêm hè, trăng lung linh nội cỏ của ngày nào. Kỷ niệm êm đềm chợt về:

đó vườn ai xanh biếc
hoa cau. vàng. mấy mùa trăng
chắc hẳn đêm nay lòng sẽ mát
đêm sẽ choàng chiếc khăn thơm lên giấc ngủ mơ (*)

Kỷ niệm này nối tiếp kỷ niệm khác lần lượt về trong ông. Hạnh phúc. Rộn rã.

câu chuyện thần tiên bên bếp lửa
đâu ngờ. trở lại. chiều nay. với tôi. người tù xa xứ
qua mưa
ta thấy lại. những tầng cửa sổ. bật sáng. trong đêm
thấp thoáng. đời vui. sau khung kính
tiếng nói cười. lẫn tiếng hạt mưa
nay. dẫu đã khép. trước mắt ta. trăm nghìn cánh cửa
ánh chớp xanh còn sáng mãi hồn (*)

Này con phố quen, quán cà phê, hiệu sách… của thuở nào:

qua mưa
ta thấy lại một hè phố quen
buổi chiều. tiếng reo của âm thanh. và vầng hương sáng

một quán cà phê. mở cửa dưới mưa phùn
rộn rã áo mưa. và nón dạ
một góc tường bán thuốc lá, và diêm
nơi dừng lại rồi đi bao nụ cười. tỏa ấm
nhớ không. cô hàng bán sách cài nơ xanh. (*)

Mưa, xin hãy gột rửa hết sạch những xấu xa để đời thanh cao lại về:

nhìn lại ta
người cùng khổ. kẻ cùng đường. trên mặt đất mênh mông
trần thân. trong nắng rát
nay gặp trận mưa hoa. loang loáng. qua trời
mở tung nghìn cánh cửa
thấy cây vô ưu. rũ bóng. quanh đời
đầu cành. chim trắng hót
kinh lăng nghiêm. và hội pháp hoa (*)

Tâm hồn thi nhân lồng lộng. Không một lời oán than, trách móc. Bởi ông vẫn tin rằng: “chiếc roi bạo lực chẳng thể vung hoài trong gió” (giả sử. mai ta về). Chỉ mong sau cơn mưa khổ nạn, một ngày được trở về nơi căn nhà gỗ bên đồi để:

đọc lại cổ thi và cựu ước
hát khúc kinh vui
gởi loài người khắp nơi trong cõi gió (*)

và thực hiện nguyện ước:

mai về
tắm mát. dưới trận mưa quê nhà
ăn bát canh hoa lý
nghe bình yên. trong giọt nước sa
nhắm mắt. thấy sông hằng. trải lụa
thủy triều lên. lồng lộng. tiếng ca (*)

Mưa ơi! Xin mưa hãy cuốn trôi đi hết những niềm đau nỗi khổ, những thù hận vây quanh, những hố sâu cách trở, những ích kỷ nhỏ nhen, mang lại tin yêu hạnh phúc, để người nhìn người bằng đôi mắt thông cảm, thương yêu, để thế giới này là nơi trú ngụ bình an cho muôn người muôn loài, để mộng dữ không còn và người người reo vui:

hết rồi. thời quỷ mị
đời hân hoan. gió gọi ta (*)

Trần Thị Nguyệt Mai
Ohio, 1/7/2017

(*) trích từ bài thơ “Mưa ở đây như mưa ở quê nhà” (Nghệ Tĩnh 1980) trong tập thơ TÔI CÙNG GIÓ MÙA của Nguyễn Xuân Thiệp – Phố Văn tái bản 2012.