03 October 2020

Ở ĐÂU AN LẠC ĐỀU LÀ CỐ HƯƠNG - Trần Yên Thảo

1.
Sớm nay chim én lượn về
cho hay xuân đã cận kề dương gian
nghĩ mình nghiệp cũ vai mang
héo khô bụng dạ nào ham xuân về.

2.
Kịp thời thấu lẽ gần-xa
nổi trôi phần số chẳng qua máy trời
quanh đây trăm họ vui cười
dù khô héo cũng lựa lời chào xuân.

3.
Cảnh nhà gặp lúc hiểm nghèo
đôi tay quờ quạng chống chèo cơ ngơi
nề chi tốn của hao hơi
mãn mùa tính lại không vơi không đầy.

4.
Ghi lòng từ độ chia phôi
hẹn về cố quận vui chơi cùng người.
Bao phen núi lở sông bồi
khó quên lời hẹn, dù lời rất xưa.

5.
Hỏi nhờ khách lữ bên cầu
người bao năm trước đã đầu thai chưa
ta về hạt bụi gió đưa
sao im vắng tiếng chèo khua bến đời.

6.
Phố phường lắm nỗi quàng xiên
lên non hái lượm cho yên phần hồn
đất trời dù có hao mòn
phải duyên đời trước thì còn thấy nhau.

7.
Khi quay gót thấy ngập ngừng
phân vân tâm sự, lừng khừng bước đi.
Đàn ai cung bậc lâm li
xuôi cho lá bịn rịn khi lìa cành.

8.
Cầm như lê bước dạo chơi
thở hơi phàm tục thấm hơi núi rừng.
Tơ vương mắc cửi trùng trùng
ngày trôi lãnh đạm trên từng nhịp thoi.

9.
Bơ vơ giữa đất trời này
một con chim nhỏ lạc bầy kêu thương
khắp trời lốc gió mù sương
chao đôi cánh mỏng tìm phương gọi bầy.

10.
Dòng nước theo nghiệp lênh đênh
trái tim nguyên thủy còn trên đầu nguồn
lo cho vạn vật sinh tồn
núi khom lưng đợi nước còn xuôi đông.

11.
Dường như sâu bọ lay cành
đã xua đuổi giấc mộng lành ra đi.
Phớt lờ cái lẽ thị-phi
trồng cây hái trái sá chi mộng lành.

12.
Cập chờn dưới ánh sao băng
soi nghiêng bóng lẻ thấy tăng độ đường
lòng mong về với bình thường
tâm chưa tỏ rạng soi đường ích chi.

13.
Mãn vui đất rộng đường dài
trăng soi bình bát những ngày hóa duyên
khi về đứng trước tòa sen
mới hay kinh-kệ đã quên ít nhiều.

14.
Cũng liều trút gánh lo âu
nợ nần xưa biết nói sao cho cùng
lần theo dấu cũ về rừng
ngựa khua vó nhẹ tưởng chừng vô thanh.

15.
Đóa hoa vô sắc thơm lừng
yêu hoa để bụng chưa từng hé môi.
ngại gì thiên hạ đãi bôi
chỉ e lem luốc cái tôi bình thường.

16.
Độ đời, gặp phải sông ngăn
có phàm phu đón thánh nhân qua bờ.
Từ khi lập địa đến giờ
hóa ra phàm-thánh cũng nhờ cậy nhau.

17.
Bước trên đá sỏi gập ghềnh
khác gì khi bước trên nền đất xưa
lòng không ngại nắng e mưa
cảnh không thấy lạ nên chưa từng buồn.

18.
Tận cùng cảnh ngộ bi-hoan
mới nương tay gậy mà toan hành trình
còn vương đôi chút sự tình
nên chi vẫn thấp thoáng hình bóng ai.

19.
Người đi chạm mặt kẻ về
nợ nần mai phục khó bề tránh nhau
đành thêm một giấc chiêm bao
oan tình để mặc đời sau giải bày.

20.
Chập chờn mặt mũi khi xưa
chòm mây hắc ám đã thưa thớt dần
thái dương càng xích lại gần
trông ra diện mạo chẳng cần soi gương.

21.
Còn lăn lóc giữa ta bà
chiêm bao chợt thấy mình là thánh nhân
mơ hồ lộng giả thành chân
sáng ra dụi mắt nhìn trân xác phàm.

22.
Chợ đời quạnh quẻ hơn xưa
mua đi bán lại đã thua thiệt nhiều
bằng đâu canh-mục-ngư-tiều
thản nhiên như ngọn gió chiều đi qua.

23.
Đôi khi xách dép qua đồng
dẫm lên thóc lúa mà lòng tỉnh queo
thói đời giậu đổ bìm leo
đi trong cõi tục đành theo thói đời.

24.
Sinh ra từ chỗ không tên
hóa cùng vạn vật đã quên hình hài.
Nằm đêm nghe đất thở dài
khác đâu hơi thở của loài hiếu sinh.

25.
Trót mang chút tấm thân gầy
hàm ơn tứ đại từ ngày sơ sinh
cho dù trải mấy điêu linh
cũng xin giữ tấc lòng trinh nguyên này.

26.
Đem thân vào chốn bon chen
lâu ngày, hiền thánh cũng quen chất phàm.
Mưa gieo từng giọt thì thầm
tàn canh mới biết mưa dầm thấm lâu.

27.
Chúng sinh, người tự cứu người
mặt trăng vốn dĩ xa vời tầm tay
giữ lòng chớ để đơn sai
Phật chưa hề cứu độ ai bao giờ.

28.
Trên đường cậy có đôi chân
đêm đen chẳng ngại dù trăng xế tà.
cần chi tách bạch quê nhà
ở đâu an lạc đều là cố hương.

Trần Yên Thảo