Thu đến hôm qua, trời rủ buồn.
Mở đầu mùa lá rụng sầu tuôn.
Cây xanh tươi lục sang vàng nhạt.
Gió nhẹ se đưa lạnh cả hồn.
Thu tiếp nhớ mong từ hạ nóng
Mùa cũ thay, không đổi mới lòng.
Tha thiết kẻ trông mong người đợi,
hiểu đoạn trường con sáo sang sông.
Thu ca tống biệt lá về đâu,
rơi vèo từng chiếc lượn theo nhau.
Buồn rủ, nhưng chưa buồn áo não,
chưa làm xa mặt cách lòng đau.
Thu thành ranh giới của chia ly,
của buồn, của nhớ, của ra đi.
Làm như thu, chính là vai chính,
thủ phạm gây ra chuyện não nề.
Sáng nay trên mặt sông sương khói.
Quanh rừng đồng cỏ trắng mênh mông.
Vàng thu lá rụng, sương mờ phủ.
buồn từ mông quạnh tới đồng không.
Lê Quang Thông
Frankfurt, Germany, 9.2020