PHỐ NÚI CALI
chiều Cali trời buồn như tôi
mây phương nam bâng khuâng ngừng trôi
hoàng hôn em về ngang phố núi
làm nhá nhem đời hoa vừa rơi.
đường quanh co không một bóng người
đèn thắp lên, đốm như ma trơi
tôi chân dung thô sơ như tượng
thổ huyết thơ đầm đìa chỗ ngồi.
núi quanh em đang vào cuộc chơi
thung lũng đêm ầm vang tiếng cười
chỉ có tôi ôm lòng khắc bạc
giữa dòng tình kiệt lực tàn hơi.
phố rong rêu phố mật ngọt đời
dỗ em về trong tiền kiếp tôi
ở một nơi có luồng thơ chảy
chảy chưa vơi và chảy không nguôi.
Cali buồn - buồn thấu đất trời
cây chen cây không phân thứ ngôi
chỉ có đá vây tôi than thở
đau lòng nhau hỡi đồi núi ơi!
TRĂNG PHÚ ĐỨC
tôi về đứng giữa Cồn Dơi
hú con đò dọc vừa bơi ngược dòng
màu trăng bạc phếch nước ròng
mái chèo khua sóng đau lòng dạ tôi
bên kia Phú Đức mây trôi
chợ tan còn dội tiếng cười rao đêm
quán em vẫn hắt hiu đèn
bâng khuâng những góc bàn quen khề khà
em lồng lộng Kiều Nguyệt Nga
hồn tôi đã rụng dưới tà áo bay
cầm gươm chưa kịp ra tay
rượu tình chưa uống vội say men tình
trăng Bến Tre rất tượng hình
câu thơ Đồ Chiểu thiêng linh vọng về
tôi ngồi buộc chặt lời thề
giữa khu vườn rộng bốn bề ca dao.
(24/09/2020)
SONG SONG
chẳng ai bắt chiều nay em mặc váy
mùi lụa nồng hăng hắc thịt da em
chẳng ai bắt em chọn màu hoa cải
vàng lòng tôi từng kỷ niệm lãng quên.
chẳng ai bắt em lái xe ra phố
ngồi chờ nhau trong giờ khắc giới nghiêm
chẳng ai bắt tôi trở về xóm chợ
trước lúc đêm vừa khởi sự lên đèn.
chẳng ai bắt em thương tôi suốt kiếp
bằng ngữ ngôn từ chót lưỡi đầu môi
chẳng ai bắt khi nào tôi có dịp
về thăm em như một vị khách mời.
chẳng ai bắt em lên rừng xuống biển
đi loanh quanh tìm chỗ đứng cho đời
chẳng ai bắt tôi sau lần nguy biến
chọn đường tu cho đến lúc tàn hơi.
tôi và em chẳng điều chi bắt buộc
chẳng bao giờ chia ngôi thứ trước, sau
như con sông có đôi bờ quen thuộc
mãi song song và không thể gặp nhau.
Phạm Hồng Ân