Quán chiếu bản thân, tôi chợt cười...
Không ngờ, mình sống tuổi bảy mươi
Trần gian quán trọ, thân tạm gởi
Tôi vẫn còn đây...hạnh phúc ơi!...
Quán chiếu bản thân, cảm tạ Trời
Cho tôi Cha - Mẹ thật tuyệt vời
Suốt đời tận tụy vì con cái
Nhân-Đức ngàn thu để lại đời...
Quán chiếu bản thân, tôi chợt vui
Dù nay Cha - Mẹ ở xa trời
Nhưng tôi luôn mãi hoài ghi nhớ
"Nhân, Nghĩa, Tình thương "gắn đầu môi!...
Từ trong sâu thẳm vang nguyện ước,
Nếu có kiếp sau xin tôi được...
Làm con của Cha và của Mẹ
Như tôi đã được ở kiếp này
Trời xa, Cha Mẹ chứng lời con
Gương Người, niệm khắc tháng ngày đêm!
Quán chiếu bản thân, tôi vui thêm...
Hạnh phúc hôm nay thật êm đềm
Tôi có bạn xưa thời cắp sách,
Tri âm, tri kỹ thỏa hàn huyên
Tôi có trò ngoan, nghiệp lái xưa...
Dù nay tôi phải bỏ bến đò ...
Nhưng khách sang sông còn trĩu nặng
Tình cô lái cũ...kiếp đò đưa!
Quán chiếu bản thân, xin cám ơn
Trò ngoan, thiên sứ của tình thương
Hỏi thăm, chia sẻ tình ưu ái
Trân quí...hành trang trạm cuối đường
Quán chiếu bản thân, thoáng vấn vương
Dấu yêu muôn thuở...mãi hoài thương
Người đã cho tôi trời hạnh phúc
Cho đời tị nạn ngát thơm hương!
Cảm tạ tình người dấu yêu ơi
Nhẹ nhàng khe khẽ bước vào đời...
Tha hương, xứ lạ...thân côi cúc
Bằng cả chân tình...ôi, hiếm hoi?!
Một sớm mai hồng, bỏ cuộc chơi
Người đi không kịp nói một lời
Chỉ hẹn ngày mai...người sẽ đến
Nhưng rồi, mai lại mãi ngày mơi...
Quán chiếu bản thân, tôi bật cười
Người vui an nghĩ ...nhớ gì tôi?!
Mà thôi, mặc kệ... tôi đã có...
Dĩ vãng hồng tươi phước ân đời!
Kiếp này xin sẽ hoài ghi khắc
Bỉ quốc, tình ai...tuyệt, tuyệt vời!...
Quán chiếu bản thân, vui lại vui...
Hiện tại bình an, hạnh phúc ngời
Tôi có cháu ngoan và con thảo
Cuộc sống giản đơn rộn tiếng cười...
Mơ ước chi hơn đời trạm cuối
Nhìn lên, nhìn xuống, thanh thản cười!...
Trần Thị Bé