11 March 2021

EM ĐI BỎ LẠI | TRỞ LẠI TỪ THÁNG GIÊNG | PHỐ NÚI CALI - Phạm Hồng Ân

EM ĐI BỎ LẠI

(Tặng một nhân vật trong truyện ngắn)

em đi bỏ lại đôi môi
trên lưng áo trắng một thời yêu nhau
áo xưa giờ đã nát nhàu
đôi môi kia vẫn đỏ màu nhớ thương

em đi bỏ lại mùi hương
thơm từng nét chữ trên chương thư tình
chương thư từa tựa chương kinh
buồn hiu như lúc một mình thiếu em.

em đi bỏ lại nỗi niềm
quàng vai tôi ngọn tóc mềm thướt tha
nỗi niềm buốt xuống thịt da
in lơ lửng bóng đàn bà trong đêm.

em đi bỏ lại ánh đèn
lắc lư tôi đứng tối đen phố người
trăng chưa cao đã chìm rồi
ngập trong sóng nước một trời vàng thu.

ngày xưa em rất hiền từ
dáng thơm từng nét tiểu thư nhu mì
nhẹ nhàng như tiếng họa mi
tình em đã bón cây si tôi trồng
cây si chưa kịp trổ bông
em đi bỏ lại tấm lòng của cây.

(11/01/2021)

TRỞ LẠI TỪ THÁNG GIÊNG

(Về một đóa hoa trên đồi Moonglow Park)

tôi ngồi đây giữa ngữ ngôn đá núi
mỗi bài thơ là linh thể tình nhân
em có thấy cuộc đời này trần trụi
khi nhân gian phẳng lặng tựa thiên đàng.

tháng giêng em nằm đây treo số phận
thêm dấu đinh từ thời khắc lạnh lùng
thơ tôi vẫn ngập ngừng thềm nguyên đán
vẫn mừng em về cõi mộng bao dung.

tàn tro cũ em khơi thời tiền vận
còn lửa tình đỏ rực tuổi hoa niên
xuân có mặt giữa nghìn trùng vô hạn
làm sao em xóa sạch dấu tháng giêng?

ngậm ngùi tôi cứ hồn nhiên ở lại
góc trời xưa thương mây trắng lang thang
lòng tôi đó vẫn đời đời bừng cháy
ấm lòng em ngọn lửa thuở hồng nhan.

tôi ngồi đây miệt mài từng câu chữ
khuấy lời thơ để ca tụng tháng giêng
em có thấy xôn xao dòng ngôn ngữ
hãy về đi khôi phục nỗi niềm riêng.

(13/01/2021)

PHỐ NÚI CALI

chiều Cali trời buồn như tôi
mây phương nam bâng khuâng ngừng trôi
hoàng hôn em về ngang phố núi
làm nhá nhem đời hoa vừa rơi.

đường quanh co không một bóng người
đèn thắp lên, đốm như ma trơi
tôi chân dung thô sơ như tượng
thổ huyết thơ đầm đìa chỗ ngồi.

núi quanh em đang vào cuộc chơi
thung lũng đêm ầm vang tiếng cười
chỉ có tôi ôm lòng khắc bạc
giữa dòng tình kiệt lực tàn hơi.

phố rong rêu phố mật ngọt đời
dỗ em về trong tiền kiếp tôi
ở một nơi có luồng thơ chảy
chảy chưa vơi và chảy không nguôi.

Cali buồn – buồn thấu đất trời
cây chen cây không phân thứ ngôi
chỉ có đá vây tôi than thở
đau lòng nhau hỡi đồi núi ơi!

(09/01/2021)

Phạm Hồng Ân