LỜI RU
(Bài thơ của một thời)
.
1.
Người về trông trước ngóng sau
Buồn tanh mối cứa góc sầu nhà xưa
Con về mẹ biết hay chưa?
10 năm về lại ... bàn thờ ảnh ai?!
Vườn xưa nghiêng bóng sầu dài
Tiếng con chim khách bên tai trêu người
Đường đê khói thả lũng trời
Vịt chim khàn tiếng nên thôi kêu chiều
.
Bờ tre một bóng cô liêu
Người xưa về lại "chín chiều ruột đau"
10 năm còn lại gì đâu?
Ai đem xương máu thay màu quê hương!
.
2.
Quê xưa một thuở đã từng...
Người về thống hận tang thương cuộc nào
Mẹ giờ đã mất thật sao?
Lưng tròng ảnh mẹ nhớ câu ru buồn
.
"Mùa thu con ngủ cho ngoan"
Những lời ru đó ngàn năm vẫn còn
Mẹ nơi miên viễn đừng buồn
Để con ru lại lời thường mẹ ru
3.
À ơi tôi hỡi mùa thu
Cha tôi giờ cũng ngục tù mạng vong!
Còn gì đâu nữa mà mong
10 năm không gặp... có không kiếp nào?!
.
À ơi mẹ hỡi mùa thu
Lời con ru mẹ cũng ru phận mình
À ơi tôi hỡi nhân sinh
Đại dương lệ khổ thôi đành... đành thôi!
........
* "Chiều chiều chim vịt kêu chiều/Bâng khuâng nhớ bạn chín chiều ruột đau"- Ca dao
VẪN CÒN TÌNH MẸ
(Bài thơ của một thời)
.
1.
Tôi về... Bước khẽ nhà góc vắng
Bóng mẹ còm hom ảm đạm sầu
Mắt mẹ xa vời phương thăm thẳm
Mẹ thấy gì không? Lệ xót đau!
.
Mười năm mong đợi mười năm nhớ
Thương nhớ tháng năm bạc mái đầu
Mắt mẹ đã mù vì lệ đổ
Khóc con xa biệt tích rừng sâu
.
2.
Tôi về bước khẽ ôm tròn mẹ
Mẹ mỏng nhẹ như chiếc lá trầu
Ngơ ngác đảo quanh tay quýnh quáng
Con của tôi về... Về thật sao?
.
Bao năm mãi đợi đêm không ngủ
Nhớ con thuở dại ... nhớ lời ru
"Gió mùa thu mẹ ru con ngủ"̉
Con biệt mù mẹ vẫn cứ ru!
.
À ơi lạnh lắm rừng thu!
Con tôi trại thảm ngục tù ... ngủ ngoan!
Bao năm mẹ đã ru con
Giờ con ru lại lời buồn mẹ ru
.
3.
Mười năm mẹ mong con yên ngủ
Để quên đời ... địa ngục trần gian
Giờ con về con ru mẹ ngủ
Con về rồi mẹ ngủ cho an!
.
À ơi mẹ ngủ cho ngoan
Con ru mẹ ngủ ... ru than riêng mình
Mười năm cơ khổ tử sinh
Ơn đời độ lượng ... còn tình mẹ tôi
MONG MANH
Tôi ôm khoảnh khắc cuộc đời
Tôi ôm ký ức một thời xa xưa!
Chạm tôi cơn bấc đầu mùa
Chạm tôi li biệt chuyến phà đầu đông!
.
Ngậm ngùi một nỗi mênh mông
Đắng theo gió lộng đục dòng phù sa!
Giữ riêng tôi
nỗi đợi chờ
Giữ riêng người
vị phôi pha môi nào!
.
Xuân về!
người chắc xôn xao?
Trong tôi
tiềm thức nỗi nao quê nhà
Một thời thương nhớ
mù sa!
Xin riêng giữ lại ...
Dù là mong manh!
.
Mong manh tình đó mong manh
Phù du đời đó cũng đành người ơi!
Nguyên Lạc