MÙA XUÂN ĐÌNH CHIẾN
Mùa xuân con chim nào vừa hót
Rong rêu trên những nhánh dây rừng
Mùa xuân biên giới rơi gió bấc
Tết gì đâu, chỉ tiết rưng rưng
Mặt hồ đọng võng vẫn chưa phơi
Áo trận thâm thâm màu rừng lá
Vừa phong phanh chơm chớm nụ mai
Chẳng có rượu ngon hay bánh mức
Chỉ bình ton hôm ghé quán nghèo
Vài quả lựu đạn treo trước ngực
Mùa hoa thăng cấp ở cheo leo
Lệnh tác xạ từng cơn pháo dập
Mùa xuân chốt đất ở lưng chừng
Chấm trên bản đồ từng hỏa tập
Đất đá dội lên lửa giao thừa
Hỏa châu vụt sáng thêm đêm mưa
Ngày đầu năm mang mầm nỗi chết
Những đóm sáng như vừa phụt tắt
Thù hận bắt đầu giữa âm u
Máy truyền tin bắt ra tầng số
Lẫn trong âm sinh Bắc tử Nam
Mịt mù sương khói mùi đạn súng
Trò chơi sinh tử giữ quan san
Từ lúc đã quen mùi súng đạn
Năm này năm trước dễ ba niên
Huyền hoa từ cài lên hỏa tuyến
Một lứa bên trời xuân lãng quên ..
TA VỀ GIỮ NÚI,
Phút chốc đời nhẹ như bông
Về bay trên những cánh đồng cỏ hoa
Hồn nghe tựa ở bao la
Lời ca là gió thơ xa muôn trùng
Câu kinh vang vọng không cùng
Đưa ta về chốn thanh bình an yên.
Côn trùng réo rắc bên hiên
Hay là tiếng thở.. oan khiên của rừng!
Nằm bên tháng chạp rưng rưng
Nghe chừng giá rét cũng ngừng ngập mưa
Về non ngàn tiếng huyên xưa
Tìm người triết giảng giữa mùa chiến chinh
Nghiêng nghiêng ngọn thác quyên mình
Kề vai Bạch Hổ lưng chừng đế thiêng
Bài thơ vĩnh hiển uyên nguyên
Cũng lời đại tự cũng truyền hịch tâm
Ai về xóc lại xa xăm
Trong thoáng chốc đã dặm ngàn núi sông
Ta về với núi chùng thâm …
Hoa Nguyên