ĐỌC BÁO
Trong nhà tối chữ lờ mờ
Bà ra hiên đọc báo cho rõ ràng
Thời đó không có loa phường
Theo dõi tin tức hay không tự mình
Xem xong tuồng hát cải lương
Về bằng xe ngựa trên đường phố khuya
Mấy chục năm bỏ nước đi
Vó ngựa lộp cộp vẫn nghe tới giờ
PHẬT TÁNH
Quỳ bên sư phụ của mình
Chú chó lễ Phật nghe kinh mỗi ngày
Đức Phật ngồi trên bảo đài
Thấy Phật tánh ở cả hai thầy trò
BỨC TRANH SƠN CƯỚC
Tay bà cầm một lồng chim
Trên lưng bà địu cháu mình đi chơi
Con chó quanh quẩn chẳng rời
Nét đẹp sơn cước rạng ngời trong tranh
NGUYỄN LƯƠNG VỴ ĐI RỒI
Ảnh chụp bời Uyên Nguyên
Anh bỏ trần thế đi rồi
Bằng hữu thương tiếc một đời văn chương
Chân thành thắp nén tâm hương
Cầu anh siêu thoát trên đường vãng sinh
TRÚ MƯA
Rủ nàng đi dạo bờ sông
Bỗng trời mây xám cơn giông kéo về
May nhờ có mái lá che
Chàng mong mưa cứ lê thê cả ngày
ĐÓN XUÂN
Theo mẹ quét rác hôm nay
Phố mồng Một Tết sớm mai vắng người
Mặc áo dài mới đỏ tươi
Đón Xuân ròn rã tiếng cười trẻ thơ
PHONG LINH
Thiếu phụ ngồi chép lại kinh
Nghe gió lay nhẹ phong linh bên ngoài
Dù lâu không khách vãng lai
Nàng vẫn mong tiếng chân ai bước về
NHÀ NÔNG
Nông phu uống bát nước chè
Con trâu gặm cỏ trưa hè nghỉ ngơi
Nhà nông khó nhọc cả đời
Nhớ mẹ kêu nhặt cơm rơi xuống sàn
KỸ NỮ
Mặt đẹp nhưng nét xanh xao
Dáng thanh như một cành đào buông lơi
Ngồi đàn chúm chím môi cười
Sao ta thấy lạnh như người cõi âm
Bắc Phong