06 March 2021

NÚI NHẠN AI VỀ | ĐÊM QUA HẦM ĐÈO CẢ | CÒN SỢI TÓC NÀO BAY - Nguyễn An Bình

NÚI NHẠN AI VỀ

Cầu Đà Rằng một thời em qua đó
Mái tóc thề soi bóng nước sông Ba
Dòng phù sa nuôi vườn cây bói quả
Trên bãi bồi lấp lánh ráng chiều pha.

Vạt nắng vàng in nghiêng lòng tháp cổ
Chim không về núi Nhạn cũng bơ vơ
Em có thấy đỉnh Chóp Chài xa thẳm
Đường quanh co dốc đá có hững hờ.

Lạ gì đâu chút mưa chiều nắng sớm
Chuyện thất thường lòng con gái cheo leo
Nói lời yêu sao mà nghe khó quá
Quay lưng rồi đuôi mắt lại nhìn theo.

Em có nghe tiếng chuông chùa xa vắng
Chuyện nắng mưa xin gởi lại cho người
Đò qua sông biệt tăm người ở lại
Núi Nhạn sông Đà thương nhớ gởi cho ai.

Tình đã cạn qua bao mùa mưa lũ
Đất lớ sông bồi biết có đợi chờ nhau
Câu hẹn ước đã xuôi dòng Đà Diễn
Còn chơ vơ hiu quạnh mấy nhịp cầu.

Tuy Hòa, 12/10/2020

ĐÊM QUA HẦM ĐÈO CẢ

Đêm qua hầm Đèo Cả
Bốn phút, mười hai giây
Gió lùa từ Đại Lãnh
Thổi tạt cùng mưa bay.

Hình như có tiếng ngựa
Hí từ đỉnh núi thiêng
Lưng đèo nghe vượn hú
Đường thiên lý ngả nghiêng.

Cung đường đèo thuở ấy
Như trường lũy cách ngăn
Núi cao và vực thẳm
Trải suốt mấy ngàn năm.

Như thiền sư xuống núi
Mây trắng tiễn về trần
Rừng xanh mù sương trắng
Sừng sững Thạch Bi Sơn.

Đêm qua hầm đèo Cả
Nhớ một thời lưu dân
Thấm trong từng ngọn cỏ
Xương máu của tiền nhân.

Phú Yên, 10/10/2020

CÒN SỢI TÓC NÀO BAY

Chỉ là sợi tóc thôi mà
Sao tôi mãi thương hoài đến vậy
Tóc vẫn xanh của một thời thiếu nữ
Bay muôn trùng trong giấc mơ hoa
Ngày đi qua tháng đi qua năm cũng đi qua
Màu tóc ấy theo tôi suốt tháng năm tuổi trẻ
Lang thang cùng tôi đầu gành cuối bể
Sợi tóc uốn mình thành tơ trời
Trôi bềnh bồng trong mây
Mang bao mùa trăng thương nhớ
Em của tôi ơi bàn tay bé nhỏ
Có lẽ nào quên ngọn lửa nồng nàn
Vẫn cháy trong nhau dù tro tàn đã lạnh
Cho một cuộc tình lận đận
Của thời xa vắng
Chút mưa thơm theo những bước đi về
Tìm một chỗ bình yên
Trong cuộc đời quanh quẩn.

Có còn sợi tóc nào bay
Giữa trần gian bao điều khổ nạn
Tiếng đàn xưa giữa mùa trăng đỏ
Chợt thấy bóng mình lẻ loi
Nhìn nắng khuya buồn in lên vách
Mong một ngày nắng lên
Mang theo chút tin vui rất muộn
Tôi vẫn thấy mình vô cùng hạnh phúc
Dù điều đó thật sự rất nhỏ nhoi
Mà tôi chưa từng bắt được
Em có biết không
Nhưng lại là men rượu ngọt ngào
Để tôi không tự huyễn loặc lòng mình
Lạc vào mê cung không lối thoát
Sợi tóc thành sợi chỉ dẫn đường
Đưa tôi tìm về khu vườn cổ tích
Tuổi xuân thì rồi cũng qua đi
Và tháng mười sắp hết
Hoa cúc không còn vàng
Nhưng màu tóc của em
Vẫn đẹp trong ngần như màu nắng thủy tinh
Của những ngày xưa cũ.

Nguyễn An Bình