Vẫn biết trên đời là cõi tạm
Suốt mùa nắng mưa nhiều năm vắng lặng
Những ngôi mồ cỏ mọc xanh rêu
Cám cảnh tổ tiên nhiều khi ảm đạm
Những con cháu về đây quét mộ
Mai nầy còn ai như tuyệt tự
Ai viếng thăm năm tháng sẽ phai tàn
Quá khứ trôi đi dòng hiển hách
Cây cuốc cầm lên rằng thấy mỏi
Xô nước xách tay đã rã rời
Hỏi chặng đường còn bao lâu nữa
Dòng sông nào đưa đến biển khơi
Ta cũng muốn trở về nơi núi cũ
Nơi oai linh hùng vĩ thuở non ngàn
Nơi kí thác một thời chiến cuộc
Ước vọng một đời vẫn chưa tan
Con đường sắp sáng ít sao khuya mờ tỏ
Ngọn đèn trước mặt chỉ lập lòe
Con mắt mập mờ nhìn chưa rõ
Bình minh tiếng gà giục le te
Ta đang đi trong mùa tảo mộ
Sắp giáp năm nay về quê nội..
Bổng rưng rưng tuổi năm, sáu hôm nào
Ngỡ tiếng cười đục trong dòng nội ngoại
Con rạch sáng lên mùa giáp tết
Những rặng bần soi bóng nước như gương
Đám mái dằm dấu thân mình lũ nhỏ
Nạm bùn đen đuổi bắt giữa triều cường
Ngỡ âm vang đâu đây đưa kẽo kẹt
Của buội tre xa khuất góc vườn
Những trưa trốn nắng ra ngồi bệt
Giữa quê nghèo mà quá đỗi tình thương
Đối diện chuồng gà cây mận chua
Dọc bên hè là hàng vú sửa
Chiếc cối đạp chân trưa giã gạo
Hạt lúa quê, cười đã trúng mùa
Róc lá dừa chiếc bánh rau mơ
Khói bếp um lên mùi lá dứa
Thương màu đạm bạc buổi xa xưa
Thương nội quệt cau trầu đỏ miệng
Rời bỏ quê đi vì chiến cuộc
Thập niên bảy mươi nội trở về
Nằm cạnh Ông Bà, bên quyến thuộc
Mưa nắng nấm mồ gắn bó đất quê
Về đây rồi xuân mấy bước quẩn quanh
Không trà dư tửu hậu
Tâm sự buổi về già cũng đắng lòng
Mới hay chăng chặng để đời đốn ngộ…
Đường nào khó vì ngăn sông cách núi !
Đi tìm những ánh mắt từ tâm
Những linh hồn nằm đây muôn tuổi
Ai muốn về dựng lại niềm tin..
Hoa Nguyên