Trước cửa nhà luôn luôn có chiếc ghế đỏ,
bỏ trống.
Đỏ tươi như máu nhạt màu theo nắng mưa,
thành đỏ hườm.
Đỏ của chiếc ghế chín mùi mùa rục rã.
Mõi mòn nứt những khe tróc sơn.
Vì chờ mãi,
nhân vật đó chưa đến.
Nhưng sẽ đến bất ngờ.
Tôi đoán chừng
sẽ có một lần,
Tôi thích đêm hơn ngày,
khi hé cửa
nhìn ra,
người ấy đã ngồi sẵn,
Đội mũ che kín mặt.
Áo dài trùm kín tay chân.
Một bóng đen trong bóng tối.
Bất động đợi chờ.
Không còn cách nào từ chối.
Hơn nữa, đã từ lâu tò mò.
Nay phấn khởi sắp khám phá.
Nẻo của người già về lại bào thai.
Trở vào nhà
từ giã vợ con đang ngủ,
Dù chuẩn bị sẵn sàng,
vẫn nát lòng bịn rịn.
Mở cửa bước ra.
Người ấy đứng chờ ngoài cổng.
Một sức hút kéo tôi về hướng tối tăm.
Quay nhìn lại.
Quên viết giấy dặn người nhà,
từ nay nên cất chiếc ghế đỏ.
Ngu Yên