Tôi vừa
đậu đèn đỏ thì chiếc xe nó chạy vụt qua, thoáng như tên bắn, tôi chỉ kịp thấy
nguyên cái bửng trước phủ lá cờ máu sao vàng, tôi bàng hoàng đến không kịp phản
ứng, mà sẽ làm gì bây giờ? Tông thẳng vào đầu xe nó ư? Hai chiếc xe nằm chình
ình giữa giao lộ đông người qua lại , tôi sẽ bước xuống như trong phim hành
động để lôi cổ thằng nhóc ra đấm vào mặt nó một phát rồi tới đâu thì tới,
chắc chắn là thằng nhóc chứ tụi con gái du sinh ỏng ẹo tiểu thơ không dám trêu
ngươi, mà thằng ông Nội nó cũng không dám mò qua Mỹ để làm cái trò dại dột
này.
Nhất là ngay tại khu phố Bolsa, thù đô của người Việt tị nạn, với những con người đã sống sót trong thảm họa Cộng Sản để tìm đến bến bờ tự do.
Cơn giận
nghẹn cứng trong lòng, lá cờ đó như ma quỷ đã ám ảnh chúng tôi suốt mấy chục
năm nay, đã giết chết biết bao bạn bè người thân, đồng bào hàng xóm của chúng
tôi trong cái ngày gọi là giải phóng, chính lá cờ máu lửa đó đã đốt cháy sự
nghiệp nhà cửa tài sản mà ông bà chúng tôi dày công tạo dựng tại Miền Nam Việt
Nam trong những chánh sách thâm độc đánh tư sản để vơ vét cướp bóc, đã bóp nát
mọi ước mơ, khát vọng lý tưởng của tuổi trẻ chúng tôi với cái chủ nghĩa lý lịch
khốn nạn, đã tàn nhẫn đẩy chồng cha con em chúng tôi vào tù hòng giết chết họ
dần mòn trong gian nan đày ải, đã bức tử chúng tôi đến bước đường cùng phải bỏ
quê hương xứ sở ra khơi trong vô định, nếu may mắn sống sót tới bến bờ Tự do
hoặc xui rủi cả gia đình dòng họ phải vùi thây nơi biển lạnh.
Tội ác của
Cộng Sản và lá cờ mang biểu tượng đẫm máu đó làm sao chúng tôi quên được, Chủ
nghĩa Cộng Sản chỉ có tiêu diệt chứ không có khoan nhượng, chắc chắn là
như vậy.
Chúng tôi
đã nuốt hận ra đi, cố gắng quên quá khứ đau buồn và cũng cố gắng nguôi ngoai
lòng căm thù đã từng làm trái tim chúng tôi tan nát.
Gần nửa
thế kỷ trôi qua, làn sóng nhập cư của tầng lớp thượng lưu Việt Nam đem tiền của
tham nhũng từ trong nước ngày càng ồ ạt qua các nước Tư Bản mà ông cha chúng nó
đã từng chửi bới là Thực dân, Đế quốc để học hành hay làm ăn sinh sống..
Tại sao chửi
Mỹ nhưng vẫn sắp hàng dài dài để xin Visa vào Mỹ? đơn giản vì Mỹ là thiên đường
của Tự do và cơ hội, ít nhất là trong con mắt của những tên Cộng Sản ở bên kia
nửa vòng Trái Đất, là nơi hạ cánh an toàn của lớp tư bản đỏ muốn chạy trốn quá
khứ nợ máu nhân dân của ngày phán xét, Chúng tôi tị nạn Cộng Sản còn bọn họ tị
nạn cái gì? Thành tích hả hê chống Pháp chống Mỹ của bọn họ ném trong thùng
phân rồi sao mà đưa con cháu qua đây vênh vang khoe chảnh.
Ngày đầu
tiên tôi đặt chân xuống phi trường LAX , xe chạy qua phố Bolsa, nhìn một dãy cờ
vàng bay phất phới trên bầu trời Tự Do của nước Mỹ mà tôi xúc động nghẹn ngào,
bởi vì lâu lắm rồi tôi mới thấy lại lá cờ thân yêu này, lá cờ gắn liền với tuổi
trẻ của tôi, lá cờ thắm máu của những người lính VNCH đã bảo vệ Miền Nam, ngăn
chặn sự xâm chiếm của Cộng Sản Miền Bắc để chúng tôi bình yên đến
trường...Chiến tranh đến từ những kẻ ngông cuồng tham vọng ở bên kia vĩ tuyến
17, từ những tên chóp bu mang Chủ nghĩa Cộng Sản ngoại lai Nga Tàu đem về mong
nhuộm đỏ đất nước Việt Nam.
Tháng tư
quốc hận,người Việt nuốt nhục bỏ lại Miền Nam trù phú cho Cộng Sản,chỉ mang
theo mình lá cờ vàng để tưởng nhớ quá khứ, tưởng nhớ những anh linh của hồn
thiêng sông núi, lá cờ biểu tượng của một Miền Nam Tự Do mà khó khăn lắm ông
cha chúng tôi đã đánh đổi được bằng máu của bao lớp người hy sinh phía trước.
Và giờ đây trên đất nước tạm dung này, chúng tôi có thêm lá cờ nữa để tôn
trọng. Đó là lá cờ của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, Lá cờ của Tự Do và Chính Nghĩa.
Tại vùng
California cũng như vài tiểu bang có đông người Việt trên nước Mỹ, hay Canada,
Pháp, Úc, Cộng đồng người Việt Quốc Gia đã thuyết phục được chính quyền địa
phương cho phép họ xây dựng những tượng đài tưởng niệm thuyền nhân, danh nhân
Việt Nam...những khu riêng để treo cờ VNCH và có những buổi chào cờ đầy trân
trọng như sự khẳng định tinh thần quốc gia của một sắc dân tị nạn CS trên vùng
đất mới
Nhớ thời
nhà tôi đi dạy ở một trường bên Texas, ngày cuối khóa trường treo cờ các nước,
không hiểu sao lại thấy lá cờ đỏ lẫn lộn trong đó, anh thẳng thắn nói chuyện
với ông hiệu trưởng , “ mày có biết tại sao tụi tao đến Mỹ không? Mày có biết
tại sao có nhiều trẻ em người Việt học ở trường này không? “ mày có biết gia
đình các em đó vừa thoát khỏi thảm họa Cộng Sản với bao đau thương mất mát
không? Anh ngồi cả buổi để thuyết phục ông ta, cuối cùng lá cờ đỏ được hạ xuống
thay bằng lá cờ vàng, Đâu phải người Mỹ nào cũng biết rành rẽ về chiến tranh
Việt Nam và thảm họa Cộng Sản đâu.
Ngày bạo
loạn 6/1/2021 vừa rồi do một số người kích động gây ra ở trung tâm quyền lực
lớn nhất nước Mỹ đã làm thế giới sửng sốt, dân Mỹ căm ghét hành động này bao
nhiêu thì dân Việt chúng tôi , những người có tâm huyết với lá cờ dân tộc và
lòng tự trọng cũng đã xót xa khi thấy cờ vàng của mình có mặt tại điện Capitol như
những tên khủng bố,Sao lại là chỗ đó mà không phải là lăng Ba Đình Hà Nội hay
trước Dinh Độc Lập tại Sài Gòn , như đã từng bay kiêu hùng trên cổ thành Quảng
Trị năm xưa? Sao không là niềm tự hào khi lá cờ đó được chen chân trong rừng cờ
tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở Geneva? Câu hỏi luôn đau đáu trong lòng.
Nước
Mỹ có nhiều biến động trong thời gian qua, nhưng chắc chắn nước Mỹ không bao
giờ giẫy chết như nhiều người hy vọng, chính quyền Mỹ thời nào cũng có những
khó khăn vướng mắc cần phải bình tĩnh tháo gỡ, không chắc chính sách nào hoàn
hảo hơn để trọn vẹn đôi đường, dân Mỹ luôn can đảm và thẳng thắn để giải quyết
mọi vấn đề trên ođất nước mình, Họ có Hiến pháp và luật pháp làm kim chỉ nam
cho tất cả hành động vì lợi ích chung của toàn xã hội.
Ai đó tin
rằng ông Tổng thống này sẽ đánh Tàu cho Việt Nam thoát họa Hán Nô, hay đồn đoán
rằng ông Tổng thống kia thân Cộng Sản và sẽ biến nước Mỹ thành tiền đồn
XHCN..Tôi không tin những điều đó xảy ra. Nước Mỹ mãi mãi vẫn là Nước Mỹ như
mấy trăm năm nay, không có Thiên Đàng hay địa ngục gì ở đây, chỉ có niềm tin để
bước tới thôi. Nếu không làm điều gì tốt đẹp hơn cho Nước Mỹ thì cũng đừng nên
làm vấy bẩn hình ảnh của chính mình khi gặp sự thất bại , bất như ý . Đừng quá
ảo tưởng mơ hồ, để rồi lầm lẫn giữa Tự Do và tự hủy.
Cũng như
vài con ruồi ảo tưởng mang cờ đỏ chạy vòng vòng sáng nay ở phố Bolsa ,tưởng làm
run sợ người Việt Quốc Gia vì một khiêu khích hận thù mấy mươi năm trước. Đừng
chơi ngông như vậy nữa mấy đứa nhải ranh, ông cha các người cướp đất cướp nhà,chia
chác tài sản Việt Nam để có tiền cho chúng mày sang đây đổi đời thì cố sống
thành người tử tế như dân bản xứ đi các con ạ. Đừng có làm chuyện sai trái rồi
bị tống cổ về nước mà xấu hổ với làng xóm, họ hàng.
Còn muốn
cắm cờ nằm vùng,núp bụi để nhuộm đỏ đất Mỹ này hả, đừng có mơ! Gần đây
lại có nhiều youtube chuyên phao tin giả gây hoang mang trong dân chúng, đưa
những hình ảnh gán ghép cắt xén để định hướng dư luận, thọc gậy bánh xe, rêu
rao những điều không có thật để làm méo mó vấn đề, dẫn dắt những người dễ dãi
lắng nghe tin đồn vô căn cứ để chúng có cơ hội hả hê vì nghị quyết thành công,
có tên còn khoe căn phòng làm việc với đấy máy móc hiện đại đắc tiền để làm
youtube dưới danh xưng“ Việt Cộng- USA” Nghe mà phát khiếp.
Đừng tâm
thần như vậy, hãy quên cái mộng thay đổi trật tự thế giới như quan thầy Trung
Cộng của các người đi, còn làm ba cái chuyện lẻ tẻ nhắm vào cộng đồng người
Việt để khích động hận thù, chia rẽ đồng hương thì chỉ làm bằng lăng tróc vỏ
thôi, không nhằm nhò gì đâu.
.Biết rằng
Nước Mỹ là xứ sở Tự Do và ai cũng có quyền bình đẳng để thể hiện chánh kiến của
mình, nhưng sẽ không có chỗ cho những tên lưu manh gây rối với mưu đồ phá hoại
Nước Mỹ dưới bất cứ hình thức nào. Tôi tin chắc như vậy!
Ngọc
Ánh
21/3/2021