Mười năm, như tình sông ở trọ
Tắm một lần say đắm phù sa
Một hạt cát mịn bàn chân lội
Hóa muôn lần đá nát phù hoa
Năm tháng cất vui về phố chợ
Chiến tranh ác liệt phải tản cư
Con đường quê thêm nhiều trắc trở
Bỏ ra thành Nội ăn chay trường
Những bữa cơm chan lòng đạm bạc
Đất phương xưa yên ả thanh bần
Tấm phản bóng thêm ngôi nhà mát
Ấm trà hương đặc biệt khay trầu
Quê hương lý ra nhiều cây trái
Nghĩa xóm tình làng sẽ thiết tha
Chắc cũng lãng mạn từng trai gái
Sẽ nụ cười nít nhỏ mỗi nhà
Chú thím kết nhau làm đám cưới
Trăng mật là khăn gói thoát ly
Quê Nội mang tên Vùng Giải Phóng
Thái bình buổi ấy đã qua đi
VC về đây cấm nuôi chó
Con Vện buồn bã đã bỏ đi
Ba gian nhà trống càng thêm vắng
Khu vườn thưa thớt bóng chim di
Mười năm sau đàn con cháu lớn
Chia hai đường ranh giới Bắc Nam
Nỗi ruột rà nồi da xáo thịt
Nội cũng đành nhắm mắt xuôi tay…
Ba mươi tháng tư như bức tử
Mất miền Nam nửa nước reo mừng
Chú thím Út giờ là “Liệt sĩ”
Mình cũng đã thành “Phó thường dân”
Hoa Nguyên