Ngày đó đạn bom tràn khắp nẻo
Đoàn người gồng gánh bỏ ra đi
Tim thắt, lòng đau như lá héo
Đâu biết khi mô được trở về?
Gối mỏi chân run với tháng ngày
Lạnh tuyết mờ sương còn mãi nhớ
Quê nhà giặc đỏ chẳng nương tay
Áo trận năm nào đem ra đốt
Màu khói lam buồn phảng phất thơm
Nương náu xứ người quên vinh nhục
Sức mọn cuối đời khó kiếm cơm
Ngày đó chưa xa nhưng ngoảnh lại
Hao mòn vô số bạn thân quen
Như lá thu vàng chiều biên tái
Còn luận làm chi chuyện dũng, hèn
Tháng tư máu đỏ bầm trang sử
Mây trắng ngang trời như vấn tang
Bao nhiêu hồn phách tìm cố xứ?
Ta thắp cho người một nén nhang
Trần Đức Phổ