Đầu tháng Tư, chào giã từ Đà Nẵng,
bỏ sau lưng thành phố ngổn ngang buồn.
Cầu De Lattre đường không còn kẹt cứng.
Hết ì ầm bên phía Ngũ hành Sơn.
dập dềnh sông Hàn trước toà Thị chính.
Êm đềm Hương Giang hối thúc quay về,
vẫy gọi Hải Vân mây trắng lê thê.
Hỗn loạn ngày vô, đường ra hoang vắng,
về quê thôi, nghẽn lối biết làm chi.
Gió Nam ô, đậm đà hương biển mặn,
nồng lối qua đèo, về cũng như đi.
Mây sà xuống, mây vỗ về mát mặt.
Tháng ba chen nhau từng thước đường đèo,
tá hỏa một lần, kinh cung chi điểu.
Con Tạo vần xoay...đâu sá hiễm nghèo.
May không trúng pháo bên bãi Mỹ Khê,
vũng Sơn Chà không lênh đênh chìm nổi.
Ngang Viện Cổ Chàm, bớt dần bối rối.
Tháng Ba hãi hùng kinh khiếp cơn mê.
Đầu nắng hạ, sim nở đầy sườn dốc.
Lên đỉnh nhọc nhằn, chiếc Yamaha.
Nắng tím núi, tím màu mây, sim tím.
Hải Vân Quan trên nền biển xanh xa.
Nghỉ một chút, nhai nắm xôi đậu phụng.
Đổ đèo xong, xuống gần gũi Lăng Cô.
Đường bộ Hải Vân có chi mà sợ,
đâu ngờ Hang Dơi sém chết không mồ.
Bỏ sông Hương chạy tháng Ba thục mạng.
Vô sông Hàn lánh nạn gặp đổi đời.
Và đời đổi vài ba lần sau đó,
đến một ngày đổi một hướng ra khơi.
Lê Quang Thông
Frankfurt, Germany