từ chiếc lá vừa khoác màu xanh
tôi nhìn thấy chút nắng e dè
sau khi viết mấy dòng thơ sinh ra từ đêm mất ngủ
khuôn mặt bơ phờ
như những hạt đậu rải cho chim
mở toang cánh cửa chật hẹp
hơi thở tự do tràn ngập tâm hồn
hình như mùa xuân vừa đến
hoa lá vươn mình chào mặt trời
tôi chợt khám phá một cảm giác lạ
giữa nhớ và buồn
giữa thương và sợ
lòng chưa đủ ấm khi đi trong gió
tâm vẫn bất an khi bước ra đường
đống giấy cũ chất chồng trước mặt
trong đó có nhiều phế thải của ký ức
những bí mật nằm yên góc lòng
tình yêu ru tiếng hát thật nhỏ
trên cánh đồng đầy hoa dại
nước của biển vẫn đổ về
mặn môi những ngày nắng cháy quê hương
từ im lặng của buổi chiều thầm kín
tôi nghe lời cội nguồn âm thầm
thốt ra từ bức tranh màu sắc
cây cọ và kẽ hở bàn tay
những hoa bông giấy đỏ say
kiên nhẫn đợi chờ
hy vọng đến từ vòm mây trắng
tháng tư, một nơi nào đó
có tiếng kêu âm thầm như một nhắc nhở
mùa xuân trên đầu tay
xin mở rộng tấm lòng
thương người và yêu mãi quê hương…
Thy An