[biết rồi cơn mộng mù sương
nghe hồn biến động dắt buồn Huế đi – gởi Giác]
Trăng trên nóc chùa thiêng
triều sông thơm ngát
đêm xuống thuyền nghe sóng giao hoan
chợt lòng tịnh đế
nhớ đuôi mắt tình
cười ở Chi Lăng cuối phố
Khăn quàng cổ của C.
hoa màu than tím sẫm
bắt mắt điệu đàng
ôm nuột nà bóng ngời tẩu gỗ
bạn thân yêu khum tay che giùm gió
đóm hồng môi cháy thảo hương
thở tràn trề
thở mù sương sớm mai Huế
Bạn hữu thâm tình như lâu năm quán chợ
những chiếc ghế cao cẳng đung đưa thời trai
thời lớn lên nhân dạng
sợi thừng bò quanh miệng tách
cà phê đen ý nghĩ hồng
ruby ruby thơm thảo
linh hồn trói buộc thao tơ
sông ơi
dịu dàng kỹ nữ
Như khúc phim thời cuộc nóng cháy
Đ. trở về chuyến đi thật xa
những bức tranh làm tổ trên bờ biển
sóng nhòa khoen mắt
buốt tê từng ngách kỷ niệm
Đ. đã về
về thật rồi
vũng nước đọng có nằm yên đêm
xuân lửa bừng bừng
trăng điên tần xạ ảnh
T. hung hăng xuống đường lạc thảo
súng cối giã đầu em thơ
vùi chôn dầu đáy cặn
dầu luênh loáng diện căm thù
trời đục mắt cá ươn
giết hết vùi hết
đá khe mài nhẵn
người cụt đầu trên tháp canh già
Huế ơi
hồn đại thụ
Rừng lau mọc kín bờ tường
đá ong khô lệ
chiều Nh. rủ ngồi bờ sông chém gió
rượu trào xanh áo trận P.
trên đầu ngư nữ rong bèo phù du thở mọn
mưa rụng về khắp chốn
vẫn lũ lụt mùa dâng
Y. lội nước vuốt tóc cười hiền
S. nói cuộc đời như đá lăn
ừ
thì mai người mỗi ngã
Bạch thi của X. nửa đời nửa đoạn
cắm đầu hút sinh ly
như chưa bao giờ cởi trần
bí mật của người điên chạy vui ngoài phố
sứ trắng reo hò
đêm hoàng thành vỗ tay
sương hồng và tuyệt địa
Hoàng Xuân Sơn